Cung Khuyết Có Giai Nhân

Chương 48: Trò chơi cờ vua




Edit: Cảnh Phi

Beta: Huệ Hoàng hậu

"Thần thiếp... thần thiếp không biết." Cổ họng Thải Song phát nghẹn, phải gắng lắm mới bình tĩnh lại, mới tiếp tục nói, "Mặt giày thêu này là thần thiếp làm, đôi giày lại là... là do Thượng Công cục làm xong đưa tới, thần thiếp không biết tại sao bên trong lại có xạ hương!"

Cố Thanh Sương không khỏi cảm thấy lời nói nhảm nhí như vậy làm chậm trễ thời gian, cau mày, ánh mắt rời khỏi mặt nàng ta: "Sung y coi bổn cung là kẻ ngu ngốc?"

"Không phải...... không phải!" Hô hấp của Thải Song càng thêm gấp gáp, "Mọi thứ đều có ghi chép, nương nương không tin, có thể tự mình tra! Và...hơn nữa..."

Nàng ta giống như bỗng nhiên phát hiện ra cái gì đó: "Lần này Thượng Công cục đưa tới cũng không phải một đôi... trước đó thần thiếp đã tự làm cho mình hai đôi giày, có lẽ...có lẽ...." Giọng nàng ta khàn khàn, rồi lại dập đầu thật mạnh, "Cầu nương nương cùng kiểm tra lại lần nữa! Thần thiếp sẽ không hại bản thân mình"

"Sẽ không hại chính mình."

Lời này rơi vào tai người khác có lẽ sẽ có ba phần mềm lòng, nhưng đối với Cố Thanh Sương mà nói - hơn một năm qua, chuyện mũi đao dính máu nàng đã làm cũng không phải chỉ có một.

Những lời này rơi vào tai của nàng, chỉ cảm thấy buồn cười. Dứt khoát chỉ xem như chưa từng nghe qua, nàng tiếp tục cân nhắc mọi chuyện hỗn loạn phía sau.

Thải Song thấy nàng im lặng, nghĩ rằng nghe lọt lời nàng ta nói, vội vàng nói tiếp: "Nương nương...thần thiếp tự biết thân phận thấp hèn, tuyệt đối không làm chuyện ác như vậy. Chuyện...chuyện liên quan đến Hoàng tự, không bằng nương nương trước hết nói với Hoàng thượng, thần thiếp tin tưởng Cung Chính ti sẽ điều tra rõ, trả cho thần thiếp sự trong sạch!"

Trong giọng điệu của nàng ta có một sự quyết liệt tàn nhẫn, dường như thật sự chỉ cầu được trong sạch mà thôi. Một ý nghĩa nảy lên trong lòng Cố Thanh Sương, bỗng dưng nàng nhìn về phía Thải Song: "Mọi thứ đã sắp xếp xong cả rồi, phải không?"

Thải Song ngẩn ra, ngẩng mặt, trong mắt không khỏi có ba phần mờ mịt: "Nương nương có ý gì..."

"Mọi chuyện bắt đầu từ chỗ bổn cung hay từ chỗ Đoan Quý nhân đều được, chẳng qua đều là bắt đầu. Sau này từng bước điều tra, mới là đại hí kịch." Cố Thanh Sương không chớp mắt liếc nhìn nàng ta, gằn từng chữ một, không có cảm xúc.

Thải Song liên tục lắc đầu: "Không phải, thần thiếp...". "Vốn dĩ ngươi càng muốn đưa đến chỗ Đoan Quý nhân rồi để Thái y kiểm chứng, là sợ bổn cung sớm phát giác sẽ lo lắng việc này liên lụy đến mình, ém mọi chuyện xuống? Hay là cảm thấy dù sao bổn cung cũng không có thai, gặp phải chuyện cũng có ba phần bình tĩnh, mà Đoan Quý nhân dưới tình huống cấp bách sẽ bẩm báo mọi chuyện, thành toàn một ván cờ lớn cho các ngươi?"

Mấy ngày nay mưu đồ từng chút một bị nhìn thấu, Thải Song cảng thêm giấu không được chột dạ, cúi đầu, một mặt khác lắc đầu nỉ non: "Không phải..."

"Vất vả Thẩm đại nhân." Bỗng nhiên Cố Thanh Sương cười nhìn về phía Thẩm Thư, giọng điệu nhẹ nhàng hơn, "Gần đây Hi nhi học thơ rất nhanh, không bằng đại nhân đi xem một chút. Cũng nhờ đại nhân dặn dò con bé bớt tham lam, đứa nhỏ này gần đây thích ăn một chút đá bào giải nhiệt, bổn cung khuyên không được con bé nữa."

Thẩm Thư hiển nhiên hiểu ý, mắt nhìn thẳng vái chào: "Vâng, thần cáo lui."

Cuộc đối thoại qua lại này đối với Thải Song mà nói giống như bị đỉnh Thái Sơn đè lên.

Thái y đã bị cho lui, trong phòng có một người tính một người, đều chỉ còn lại cung nhân của Cố Thanh Sương. Muốn ép hỏi muốn tra tấn, đều tùy ý nàng.

Cố Thanh Sương rũ lông mi xuống, tầm mắt một lần nữa rơi trên mặt Thải Song. Mắt nàng thấy Thải Song run rẩy càng ngày càng lợi hại, nghiền ngẫm xem kỹ phần hoảng sợ này, giọng điệu càng thêm chậm rãi thong thả: "Các ngươi muốn lôi ai xuống nước? Sau lưng ngươi là ai? Chuyện này nói đến thật thú vị - bổn cung đã sớm tra qua chi tiết của ngươi, vốn dĩ ngươi là nô tỳ trong phủ Lăng Quý nhân, cũng giống như bổn cung đều có phụ mẫu qua đời. Theo lý mà nói, người như ngươi và ta là khó đe dọa nhất, kẻ sau lưng ngươi đã lấy gì để uy hiếp người, hoặc nói có chỗ tốt lớn hơn, để cho ngươi mạo hiểm đến vậy?"

Thải Song tránh né tầm mắt của nàng, hàm răng cắn chặt môi dưới. cố gắng chống cự không nói một chữ. Cố Thanh Sương lại giống như căn bản không tính toán nghe nàng ta nói, nghỉ một chút, sau đó tự mình "a" một tiếng, ngược lại tiếng cười khẽ phát ra từ cổ họng: "Để bổn cung đoán thử xem - hẳn là nàng ta đã cam đoan với ngươi mọi việc phía sau đều được sắp xếp ổn thỏa, không trách được đến trên đầu ngươi. Xạ hương như thế cũng không phải do ngươi có thể lấy được, dù có dưới cơn thịnh nộ Hoàng thượng giận chó đánh mèo với ngươi thì vẫn sẽ biết rõ điều này. Ngươi lại còn làm hai đôi giày cho bản thân...chỉ cần phần vô tội ngươi giả bộ đủ thật, Hoàng thượng niệm tình ngươi cũng bị hại, không chừng còn trấn an ngươi hai câu."

"Không có!" Bỗng nhiên Thải Song ngẩng đầu, kiệt lực phủ nhận.

Cố Thanh Sương ngoảnh mặt làm ngơ, vẫn là dáng vẻ cười như không cười: "Về phần đe dọa và lợi ích - xưa nay ngươi nhát gan, gần đây ngày trôi qua thoải mái, lợi ích đưa ra cũng chưa chắc khiến ngươi động tâm. Còn đe dọa sao..." Nàng gác khuỷu tay lên trên bàn, chậm rì rì chống lấy cằm, "Hiện giờ ngươi cũng đã đứng đắn là cung tần, không thể ép ngươi vào khuôn khổ được, muốn giết ngươi càng không dễ. Ta ngẫm lại xem... chính là tìm chút cớ phế ngươi đi để uy hiếp?" Nói xong lại tự mình lắc đầu, "Cũng không đúng, từ trước giờ ngươi đã nếm qua chút khổ cực, đại khái cũng biết tình hình ở lãnh cung, ngươi cũng không điên không khùng đi vào đó, chưa chắc sống đã khổ hơn bao nhiêu so với nửa tôi tớ nửa chủ tử như trước kia."

Nói tới đây, suy nghĩ bỗng sáng lên: "...Đúng rồi, Lăng Quý nhân." Nàng buột miệng thốt ra.

Mắt thấy sắc mặt Thải Song trắng bệch, trong lòng Cố Thanh Sương biết chính mình đoán trúng tám chín phần, tươi cười rạng rỡ lên: "Chính là có người nói với ngươi, nếu ngươi không làm liền tìm cớ hàng phân vị ngươi, sau đó lại đưa ngươi về cung của Lăng Quý nhân? Vậy thì đúng là chiêu hay."

"Nương nương!" Thải Song lại chịu đựng không nổi, kinh hoàng thất thố mà quỳ xuống lết mấy bước, nhào vào trên đùi Cố Thanh Sương, "Nương nương tha mạng! Thần thiếp không thể quay về chỗ Lăng Quý nhân! Nàng ta...nàng ta sẽ tra tấn thần thiếp đến chết...nương nương..."

Vừa nói, nàng ta vừa sợ hãi toát mồ hôi, nước mắt trào ra khỏi hốc mắt, không nhịn được chảy dài trên gò má. Cố Thanh Sương nhàn nhạt nhìn nàng ta, nhìn nàng ta rơi lệ, nhìn nàng ta khụt khịt, chốc lát thở dài một tiếng: "Ngươi và ta đều xuất thân từ cung nữ, mặc dù ta chưa từng thấy qua sự khổ cực của ngươi, nhưng biện pháp tra tấn người trong cung thì ta cũng rõ ràng. Bảo ta đưa ngươi trở về, đúng là ta không thể làm được việc này."

Thải Song ngơ ngẩn, nhất thời có hai phần vui sướng, lại sợ nàng chuyển đề tài nghĩ biện pháp trừng trị nàng, co rúm lại không dám nói.

Cố Thanh Sương thở dài thật mạnh: "Nhưng ta cũng không thể làm bộ không biết, dung túng ngươi ở ngay dưới mí mắt ta làm việc này. Lần này nhìn thì không nhằm đến ta, nhưng lần sau thì sao? Ta vẫn tha cho ngươi?"

Tất nhiên Thải Song vội la lên: "Chỉ một lần này..."

Cố Thanh Sương cười ra tiếng: "Nếu là do ngươi làm chủ thì đã không có sự việc lần này, còn không phải do ngươi làm chủ thì ngươi đảm bảo với ta có tác dụng gì?"

Nàng dứt lời liền nhìn Thải Song, mắt thấy nàng ta á khẩu không trả lời được, ngẩn ngơ thất thố, giọng điệu trở nên nhu hòa hơn: "Như vậy đi, ta chỉ cho ngươi một con đường sống."

Thải Song vội vàng ngẩng đầu, tìm kiếm cọng rơm cứu mạng nhất thiết phải nghe.

"Các ngươi muốn kéo ai xuống nước, ta không hề truy cứu. Nhưng sau lưng ngươi là ai, ngươi phải nói rõ ràng cho ta." Nàng nói.

Thải Song lắc đầu: "Nương nương......"

"Ta biết ngươi sợ kẻ sau lưng trừng trị ngươi." Cố Thanh Sương cắt ngang lời nàng ta nói, "Ta biết là ai mà ém đi không đề cập tới, nàng ta mới có thể ngầm trị ngươi. Lần này ngươi nói cho ta, ta gặp trực tiếp nàng ta một lần, dò hỏi nói rõ ràng với nàng ta. Nếu nàng ta còn muốn động vào ngươi thì phải bước qua ta."

Thải Song ngây người, ngạc nhiên nhìn Cố Thanh Sương, không hiểu sao nàng có thể lôi âm mưu ra đặt trên bàn, gặp thẳng mặt kẻ tính kế mình.

Chỉ là hiện tại với nàng ta mà nói, hình như cũng chỉ có thể đánh cuộc một phen. Nàng ta chỉ có thể đánh cuộc Nhu Tiệp dư trước mắt không phải đang lừa nàng, sẽ không giả vờ dụ nàng ta nói ra rồi không để ý tới nàng ta.

Bằng không còn có thể như thế nào? Điểm yếu của nàng ta, Nhu Tiệp dư nói một câu không để nàng ta bị đưa trở về, nàng ta có thật sự nên tin tưởng không?

Mà Cố Thanh Sương, kỳ thật cũng đang đánh cuộc.

Nàng tỉ mỉ suy nghĩ, khi viên cờ Thải Song này bắt đầu hiện hình là đang giúp nàng, bởi vậy có thể thấy được người này bất luận hướng về phía ai, cũng không phải hướng về phía nàng, bằng không nên đi giúp Tình Phi.

Vừa không hướng về phía nàng, lại muốn tính kế nàng trong đó, có lẽ là muốn mượn sức lực của nàng.

Nếu muốn mượn lực, sao không thoải mái hào phóng kết minh hữu chứ?

Thế lực trong cung tuy rằng phức tạp, đại cục cũng chỉ chia mấy phái, không chừng người đối phương muốn đối phó lại là người nàng muốn đối phó?

Nàng liền nghe Thải Song nghẹn ngào do dự một lát, rốt cuộc cũng ra quyết định, nói ra mấy chữ: "Là Hòa Dung hoa......"

"...... Ai?!" Đáp án thật sự kiến Cố Thanh Sương bất ngờ.

"Hòa Dung hoa......" Thải Song cúi đầu, nói ra hêt những gì mình biết: "Nàng ta...nàng ta muốn cắn Tình Phi. Tết Thượng Nguyên ngày đó thần thiếp cố ý ra mặt nói chuyện vì nương nương, cũng là do một tay Hòa Dung hoa sắp xếp, nàng ta muốn để cho thần thiếp kết giao với nương nương. Còn những chuyện khác, thần thiếp cũng không biết."

"Ta sẽ tự mình hỏi rõ ràng." Cố Thanh Sương đưa tay ra đỡ nàng ta lên, "Vệ Bẩm, đi mời Hòa Dung hoa lại đây ngồi đi, không cần nói gì khác, chỉ nói Thục Sung y nhớ nàng ta là được."

Vẻ mặt Thải Song lại đầy sợ hãi: "Nương nương..."

"Ngươi đừng sợ." Cố Thanh Sương vỗ vỗ tay nàng ta, sau đó lại nghiêng đầu phân phó, "A Thi, ngươi đưa Sung y trở về. Hôm nay nàng ấy đã hao tổn tinh thần, ngươi ở cùng nàng ấy thêm một lát, không cần phải vội vã trở về."

A Thi hành lễ: "Vâng." Nói xong liền tiến lên, muốn đỡ Thải Song rời đi.

Cuối cùng Thải Song có chút yên tâm, ít nhiều cảm thấy bản thân mình may mắn đánh cuộc đúng.

Không chỉ là bước đi khai ra Hòa Dung Hoa này là đánh cuộc đúng rồi, từ lúc bắt đầu đã lựa chọn đúng.

Nàng ta đã thức trắng một đêm không ngủ, lại lộ ra vẻ chột dạ, đánh cuộc rằng Nhu Tiệp dư sẽ phát hiện ra khác thường, từng bước từng bước truy ra.

Chỉ cần đi tra, cho dù tra được đến trên đầu Tình Phi để hợp với ý đồ của Hòa Dung hoa, hay là trực tiếp tra ra đến trên đầu Hòa Dung hoa, nàng ta đều được cứu.

Nàng ta đánh cuộc vị Tiệp Dư nương nương khiến Nam Cung thị bị phế này cao tay hơn một bậc so với Hòa Dung hoa.

Chỉ là không nghĩ tới, dường như so ra thì vị Tiệp dư nương nương này vẫn lợi hại hơn một chút, dám trực tiếp đối diện Hòa Dung hoa.

Cố Thanh Sương đợi khoảng hai khắc, Hòa Dung hoa liền đi vào cửa Vọng Thư uyển.

Cố Thanh Sương đã sớm cho cung nhân lui ra, an tọa ở trên trà tháp. Hòa Dung hoa vào phòng, cũng không có ý tứ chào hỏi, nhìn nàng một cái, liền nói: "Thải Song là do thần thiếp sắp xếp, nương nương muốn thế nào?"

Cố Thanh Sương cười xinh đẹp: "Dung hoa tỷ tỷ tình tình thật lớn nhỉ, bổn cung có thể như thế nào chứ? Đã cho người đưa nàng trở về, ngày sau cũng không tính toán khó xử nàng ta, mong rằng tỷ tỷ cũng đừng làm khó dễ nàng ta." Lời này chỉ đổi lại tiếng cười khẽ của Hòa Dung hoa, Cố Thanh Sương hơi nghiêng nghiêng đầu, dáng vẻ rất có hứng thú: "Nhưng thật ra Dung hoa tỷ tỷ lại có nhược điểm lớn như vậy trong tay bổn cung, vẫn là nên thành khẩn khai báo với bổn cung cho thỏa đáng."

Hòa Dung hoa nhàn nhạt: "Sự tình đã đi đến bước này, thẳng thắng thành khẩn khai báo hay không, với nương nương có chút khác biệt, với thần thiếp không có gì khác nhau."

Đây là đang trả giá đàm phán.

Không hổ là thân mẫu của Hoàng Trưởng tử, rốt cuộc so với Thải Song thì ổn định hơn nhiều.

Cố Thanh Sương cười cười: "Gần đây Tình Phi cùng bổn cung đối chọi gay gắt khắp nơi, nếu tỷ tỷ đã hướng về Tình Phi, nào biết bổn cung không chịu giúp ngươi?"

Hòa Dung hoa nhướng mày.

"Còn mệnh của ngươi, bổn cung không có hứng thú. Ngươi không hại ta, cũng không khiến ta tổn thọ, ta giết ngươi, tuổi thọ của ngươi cũng không thể thêm trên người ta. Vậy muốn mạng của ngươi làm gì, cho vui sao?"

Lời này ngược lại khiến Hòa Dung hoa cười, đánh giá nàng, như đang suy tư gì: "Lúc này nương nương có thể nói ra được những lời này, thật ra mà nói rất có khí phái."

"Việc nào ra việc đó thôi." Cố Thanh Sương hạ mi mắt xuống, tiện tay cầm túi tiền ở trên bàn. Đây là túi tiền do Thải Song làm, giày thêu kia có vấn đề, túi tiền lại sạch sẽ, nàng ta thêu không tồi, nên lưu lại dùng.

Túi tiền còn như thế, huống chi là người chứ?

Ánh mắt Hòa Dung hoa dừng ở trên túi tiền, ngừng một lát, mở miệng nói: "Thần thiếp phúc mỏng, không thể tự mình dưỡng dục Hoàng Trưởng tử, thần thiếp cũng không oán ai. Nhưng Tình Phi lại âm mưu muốn đem Hoàng Trưởng tử dưỡng dưới gối mình, thần thiếp trăm triệu không thể nhịn."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.