Coi Mắt Đi Nhầm Bàn, Ta Bị Đối Tượng Hẹn Hò Bắt Cóc

Chương 50




Camera giám sát lò hỏa táng thực sự có vấn đề.

Nhà hỏa táng là có xe chuyên dụng để chở thi thể.

Người nhà phải chi tiền khi dùng loại xe này.

Đương nhiên, người nhà cũng có thể tự dùng xe chở tới, đây là tình huống đặc biệt.

Người bình thường vẫn chọn xe của nhà hỏa táng.

Vấn đề xuất hiện,liên tiếp xe vận chuyển hài cốt xuất hiện.

Bình thường loại xe này, khi có thi thể mới đi ra ngoài.

Một lượt ra một lượt vào. Rất hợp lý.

Vấn đền không hợp lý xuất hiện đây rồi.

Nhà hỏa táng quy định mỗi ngày mỗi ngày hỏa táng tối đa 24 thi thể, tình huống mà cả hai lò đều được mở tối đa.

Chuyện này không khác được, hỏa thiêu mỗi thi thể cần 1 tiếng.

Nhân viên cũng cần nghỉ ngời, cơ bản buổi tối không làm.

Người nhà cần liên hệ đặt trước thời gian, sắp xếp hỏa táng.

Đúng thế, ngươi không nghe nhầm, cần đặt lịch hẹn.

Nhà hỏa táng có 3 chiếc xe chuyên dụng chở hài cốt.

Tình huống bình thường mỗi ngày ra ngoài nhiều nhất 24 lượt, không sai đi?

Vấn đề xuất hiện ở số lượt xe ra ngoài ở trên camera.

Lưu Hồng Kiều đã kiểm tra camera giám sát 30 ngày.’

Bộ phận giám sát bình thường, lưu trữ dữ liệu từ 20 ngày đến 3 tháng, sau đó sẽ được làm sạch dữ liệu và thay thế dữ liệu mới.

Ví dụ như trong các khu dân cư, hầu hết camera giám sát được giới hạn lưu trữ trong vòng 2 tháng.

Nhà hỏa táng ít nhất là một doanh nghiệp nhà nước, camera giám sát chỉ được lưu trữ trong vòng 1 tháng, bản thân nó đã không hợp lý.

Tuy nó không hợp lý nhưng ngươi cũng không tìm ra vấn đề.

Nhưng mà số lượt xe ra vào lại không đúng.

Người 1 ngày đi xe ra 24 lần, kể cả có nhiều hơn vài lượt cũng không sao.

Thông qua camera giám sát, xe của nhà hỏa táng số lượt đi ra ngoại lại cao hơn bình thường đến 40 lần?

Bình quân ngày, mỗi ngày 30 lượt.

Tại sao? Ngoài vận chuyển hài cốt,ngươi còn vận chuyển gì nữa?

Thân là lão hình sự, Lưu Hồng Kiều nhìn ra vấn đề sau liền lập tức báo cho Tiêu Ngự.

Hiện tại Tiêu Ngự đang nhìn camera giám sát, nhìn chiếc xe ra ra vào vào nhà hỏa táng.

Loại xe này đều gắn thêm hai chữ “xe tang lễ’

Thuận tiện cho việc vận chuyển hài cốt.

Tối đa mỗi ngày có 24 thi thể được hỏa táng. Những lần xe nhiều hơn kia họ chở gì?

Kỳ lạ hơn chỉ vào không ra.

Chả nhẽ là làm việc cá nhân?

Không!

Việc đưa hài cốt vào lò hỏa táng được thực hiện theo quy trình, có công an lập biên bản.

Sau khi một người qua đời, gia đình hoặc đơn vị thân thích phải làm giấy chứng tử.

Trường hợp bệnh nhân tử vong ở bệnh viện được bệnh viện cấp giấy chứng tử.

Sau đó nộp giấy chứng tử để được nhận giấy chứng nhận hỏa táng.

Cuối cùng là hỏa táng!

Thiếu bất cứ quy trình nào đều không được, không có khả năng tồn tại “việc cá nhân”.

Đây là phạm pháp.

Lãnh đạo bảo làm như thế,

Nhân viên có dám làm không?

Cho dù nhân viên dám, tất cả các nhân viên đều dám?

Nếu không, không thể đi đường mà không có tiếng gió.

Trừ khi…

Tiêu Ngự hít một hơi thật sâu, da dầu tê dại.

Ổ án kiện!

Thế nào là ổ án?

Tất cả đều phạm tội!

Tiêu Ngự có thể nghĩ ra chuyện này, ba lão hình sự làm sao lại không nghĩ ra?

Khuôn mặt của mọi người trở nên khó coi.

“Tôi vốn tưởng đó chỉ là một vụ án nhỏ, nhưng hóa ra…

Một khả năng xấu là có sẽ nhổ bỏ cả một doanh nghiệp nhà nước.

Đây là nhịp điệu sẽ phá vỡ trời đất.

“Vậy bọn họ cuối cùng đã làm gì?”

Tiêu Ngự hít sâu, nhìn ba vị lão hình sự.

Mọi người mặt đối mặt, tim nhảy thịch thịch.

Nhà hỏa táng có thể tiếp xúc với loại phạm pháp nào?

Chỉ có một.

Đổi xác!

Nghĩ đến đây, sắc mặt bốn người lập tức lạnh như băng.

Sao ngươi dám mạo phạm thân thể người chết?

Mặc dù vẫn chưa rõ vụ án cụ thể như thế nào.

Nhưng vụ án này có khả năng vượt quá khả năng khống chế.

Lại có khả năng xảy ra chuyện lớn.

Tiêu Ngự trầm mặt cầm điện thoại gọi cho Triệu Trường Sơn.

Loại vụ án này không phải một cảnh sát nhỏ có thể điều tra.

Cần báo cấp trên.

“Cái gì?”

Triệu Trường Sơn nghe điện thoại, nghe kết quả lập luận của Tiêu Ngự xong, sợ trắng mặt “Ổ án? Doanh nghiệp quốc gia? Nhà hỏa táng?”

“Đúng vậy”.

Tiêu Ngự trầm giọng “Mặc dù chưa có điều tra ra bọn họ cụ thể đã làm gì, nhưng có thể chắc chắn nói, chỉ cần điều tra ra, bọn họ một người cũng không chạy thoát được. Đội trưởng… vẫn tiếp tục điều tra sao? Tôi sợ nêu điều tra ra kết quả, cái mũ của anh không giữ được nữa.”

Giống như Tiêu Ngự đã nghĩ qua.

Phát hiện 1 con gián, nhà của ngươi có thể có rất nhiều gián.

Ví dụ nhà hỏa táng này có vấn đề, lại còn là vấn đề lớn.

Vậy thì nhà hỏa táng toàn quốc đều gặp hạn theo.

Sau đó, một nhóm lãnh đạo lớn sẽ gặp hạn theo.

Lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước không phải là lãnh đạo?

Có biết phải đắc tội với bao nhiêu người không?

Đội điều tra hình sự chỉ là một đơn vị nhỏ xử lý vụ án.

Chỉ với bờ vai của Triệu Trường Sơn, anh có thể chống lại sao?

Là người được boss bảo vệ, anh không được hố boss, để boss gặp nạn.

Quan hệ lợi hại phải nói rõ ràng.

Nếu kiểm tra, kiểm tra thế nào, kiểm tra đến mức độ nào?

Nếu Triệu Trường Sơn sợ, anh cũng không dám tiếp tục.

Tiêu Ngự nhất định sẽ không oán trách, bản chất của con người.

Nhưng anh sẽ viết đơn xin dời cục hình sự.

Bây giờ, là lúc để kiểm tra lòng người.

“Tra, điều tra lớn “

Trầm mặc nửa ngày, Triệu Trường Sơn nghiến răng nghiến lợi nói “Toàn đội sẽ hỗ trợ ngươi, áp lực ta gánh”.

Tắt điện thoại, Tiêu Ngự cười.

Đi theo người sếp như vậy.

Vẫn còn có gì dể do dự nữa.

Một chữ, Làm!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.