Cọ Xát

Chương 4: Em là vợ anh!




Thời gian của nhà tư bản quý giá hơn bao giờ hết, đặc biệt là tư bản lớn như Ngôn Độ. Hàn Cẩm Thư biết anh không có nhã hứng tán gẫu với người khác nên sau khi báo địa chỉ, cô cũng thức thời ngắt máy.

Đầu tháng 9, thành phố Ngân Hà vẫn còn nóng bức. Hàn Cẩm Thư bị tắc đường không thể nhúc nhích, cô buồn bực mở hệ thống điều hòa tân tiến trong xe, ôm tay lái ngồi ngốc trong xe đợi đường thông.

Cô còn có phần ảm đạm nhụt chí.

Nói thật, cô gọi điện cho Ngôn Độ cũng vì tình huống bức thiết, không có cách nào khác. Nhưng cô không ngờ Ngôn Độ thật sự sẽ đồng ý đến nhà trẻ đón cháu họ của cô.

Bên ngoài xe cộ chen lấn đông đúc, người dân đổ ra xem như kiến, chụm đầu ghé tai bàn tán về tai nạn xe đằng trước.

Ánh mắt Hàn Cẩm Thư lơ đãng vô định trong đám người, vô thức lại tưởng tượng ra hình ảnh Ngôn Độ mặt lạnh bế một đứa nhóc ba tuổi.

Cô: “…”.

Quá đáng sợ.

Hàn Cẩm Thư uống một ngụm cà phê, chần chừ vài giây, sau đó lấy di động gửi tin nhắn Wechat cho Du Thấm.

Cao thủ họa mặt: Em tắc đường kẹt cứng rồi, sorry. Nhưng chị đừng lo, đã có người đón Quả Cam.

Vài phút sau Du Thấm mới trả lời: Em nhờ ai đi đón.

Cao thủ họa mặt: Ngôn Độ.

Du Thấm: …

Du Thấm: …?

Du Thấm: Em có bị sao không thế? Tính tình chồng em thế nào mà em còn không biết ư? Sao lại để một đứa nhóc mới học mẫu giáo đơn độc đối mặt với Ngôn Độ? Trời đất quỷ thần ơi!

Hàn Cảm Thư nhìn dòng tin nhắn của chị họ gửi đến, bỗng nhiên lâm vào trầm tư, sau đó cẩn thận soạn một tin nhắn gửi đi.

Cao thủ họa mặt: Dù vậy nhưng Ngôn Độ cũng là dượng của Quả Cam mà, đâu phải quái thú ăn thịt trẻ con đâu.

Du Thấm ở bên kia cũng không phản đối cách nói của Hàn Cẩm Thư, chỉ tiếp tục nhắn lại: Chồng em có ăn trẻ con không thì chị không biết. Chị chỉ biết mấy năm trước, Ngôn Độ vì củng cố quyền lực Ngôn thị về tay mà ép cho mấy nguyên lão của tập đoàn suýt chút nữa nhảy lầu, tin tức còn tràn ngập mạng xã hội kìa. Có thể nói mọi người đều biết anh ta “ăn thịt không nhả xương”.

Hàn Cẩm Thư cũng từng nghe qua chuyện mà Du Thấm nói.

Người ta truyền tai nhau, chủ nhân đời trước của nhà họ Ngôn là một người đa tình, ỷ vào tướng mạo và gia thế tốt nên dù trong nhà đã có người vợ chính thức xuất thân danh môn quyền quý nhưng bên ngoài vẫn ong bướm với không ít người. Hôm nay thì cùng minh tinh điện ảnh Hollywood nào đó đi sòng bạc, hôm sau lại là cùng giai nhân tóc vàng nào đó đi ăn tối. Nhờ phúc của người cha phong lưu này nên Ngôn Độ xếp hàng thứ tư trong nhà, là em út, phía trên còn có hai anh trai và một chị gái cùng cha khác mẹ.

Danh môn coi trọng nhất là trật tự trưởng thứ, dù theo lý hay luận thứ tự thì người thừa kế Ngôn thị sẽ chỉ là một trong hai người con trai đầu.

Nhưng sau khi cuộc đấu nội bộ gia tộc Ngôn thị kéo dài mấy năm kết thúc, kết quả cuối cùng khiến người khác vô cùng bất ngờ.

Người con trai thứ tư vô danh nhất trở thành CEO tân nhiệm.

Không ai biết năm đó Ngôn thị đã xảy ra chuyện gì, cũng không ai biết Ngôn Độ đã làm gì. Xưa nay thế gia vọng tộc đều không có tình người, chỉ có tàn nhẫn, thắng làm vua thua làm giặc, lịch sử vĩnh viễn chỉ viết tên người thắng cuộc.

Ban đầu, nội bộ Ngôn thị cùng người trong giới còn xì xào nghi ngờ lẫn phản đối rất nhiều.

Nhưng Ngôn Độ chỉ dùng hai tháng ngắn ngủi để loại bỏ dị nghị, nghiền nát tất cả chướng ngại, thủ đoạn dứt khoát ngoan độc, khí thế áp đảo cường ngạnh, thành công khiến cả thị trường quốc tế sợ vỡ mật, ai nấy đều biết điều im miệng như ve sầu mùa đông. Từ đó không ai dám hé răng nửa lời xì xào dị nghị về bạo quân trẻ tuổi nhất của Ngôn thị nữa.

Dứt khỏi hồi ức, Hàn Cẩm Thư trả lời Du Thấm: Anh ấy có máu lạnh đi nữa thì cũng không đến mức bắt nạt một đứa nhóc.

Du Thấm: Được rồi, chồng em thì em hiểu. Ký thỏa thuận xong chị còn phải về công ty bố chị dự họp, có lẽ chừng 9 giờ mới đến đón Quả Cam, như vậy được không?

Cao thủ họa mặt: Được.

Thoát khỏi khung thoại với chị họ, Hàn Cẩm Thư nhìn giờ: 16 giờ 35 phút. Cô nhẩm nghĩ: Chắc là đã đón được rồi nhỉ?

Suy tư một lúc, Hàn Cẩm Thư mở danh bạ Wechat, nhấn vào thanh tìm kiếm.

Nói ra có chút buồn cười. Kết hôn hai năm, cô và Ngôn Độ giao lưu thân thể vô số lần nhưng nói chuyện lại ít đến mức đáng thương. Hai người rất ít khi nói chuyện phiếm, nếu có chuyện sẽ gọi điện thoại, nói xong liền cúp máy, không làm chậm trễ thời gian của đối phương.

Nhưng lúc này Hàn Cẩm Thư không quá muốn nói chuyện nên gõ hai chữ “Ngôn Độ” lên thanh tìm kiếm. Một tài khoản hiện ra, ảnh đại diện là một màu đen tuyền, nhạt nhẽo đơn điệu, không có sắc thái nào khác.

Cao thủ họa mặt: [Đón Quả Cam xong phiền anh đợi em ở cửa nhà trẻ. Cảm ơn nha.]

Để biểu đạt chân thành, nhắn xong cô còn gửi thêm một biểu tượng gấu con đáng yêu cúi đầu cảm ơn.

Điều ly kỳ là Ngôn Độ gần như trả lời trong một giây.

Ngôn Độ: Ừ.



Nhà trẻ Quốc tế Thiên Thần, cái tên nghe có vẻ tầm thường nhưng lại là nhà trẻ quốc tế nổi tiếng nhất thành phố Ngân Hà. Phụ huynh cho con học ở nhà trẻ này đều là người giàu có sang quý. Mỗi ngày vào đầu giờ và cuối giờ, cổng lớn của nhà trẻ trở thành nơi triển lãm siêu xe miễn phí.

Lúc chiếc Bentley màu đen xuất phát từ Ngôn thị rẽ vào khu gần nhà trẻ thì đường phố đã chật như nêm. Tài xế quan sát tình hình giao thông xung quanh, lễ phép báo cáo: “Ngôn tổng, đường phía trước rất tắc”.

Ở hàng ghế sau, Ngôn Độ ung dung vắt chéo chân, đang rủ mắt xem bản kế hoạch mới do Bộ phận Truyền thông mới trình lên. Nghe vậy, anh nhướng mi mắt nhìn ngoài cửa sổ, vẻ mặt lạnh tanh: “Bây giờ là mấy giờ?”.

Tài xế nói: “4 giờ 26 phút chiều”.

Ngôn Độ gấp bản kế hoạch, nhắm mắt day mày, sau đó lạnh nhạt dặn dò lái xe: “Chạy xe đến nút giao phía trước chờ tôi”. Nói xong, anh mở cửa xuống xe, đi bộ đến nhà trẻ.

Lúc này phụ huynh đến đón con đã đứng chật cửa nhà trẻ.

Có bảo mẫu, cũng có ông bà đến đón cháu, còn có rất nhiều bà mẹ trẻ tuổi xinh đẹp. Những phu nhân trẻ tuổi giàu có tụm năm tụm ba tám chuyện, vô tình hoặc cố ý khoe trang sức hay túi xách hàng hiệu trên người, đua đòi so sánh.

Ngôn Độ vừa xuất hiện lập tức thu hút ánh mắt của mọi người. Khuôn mặt của Ngôn Độ có tự xưng một câu “Tuyệt sắc nhân gian” cũng không hề nói quá. Hơn nữa địa vị của anh quá cao, trời phú cho khí chất kiêu ngạo lạnh lùng, mấy anh chàng đẹp trai bình thường tuyệt đối không thể so sánh.

Các phu nhân nhà giàu còn cố kỵ thân phận của mình nên không dám nhìn lâu, ngây ngẩn một lúc liền tiếp tục nói chuyện phiếm, nhưng rõ ràng ai nấy đều trở nên thất thần, ánh mắt âm thầm quan sát Ngôn Độ. Còn có mấy người thì thầm thảo luận con của ông bố đẹp trai này là ai, trước kia chưa từng nhìn thấy.

Nhà trẻ gồm mấy tòa nhà được thiết kế theo phong cách nước Anh, sân thể dục và khu vui chơi rất lớn, bên ngoài vẽ rất nhiều bức tranh sặc sỡ trong các phim hoạt hình.

Ngôn Độ không thích ồn ào, anh chọn một góc khá yên tĩnh, mở di động xem báo cáo tài chính của chi nhánh Ngôn thị tại Châu Âu.

Chẳng mấy chốc tiếng chuông báo tan học của nhà trẻ vang lên.

Các bạn nhỏ nắm tay nhau xếp hàng, được cô giáo dắt tay rời khỏi lớp học ra cổng tìm phụ huynh của từng bạn.

Ngôn Độ cất di động, ngước mắt, bình tĩnh nhìn về đám trẻ lóc nhóc đội mũ mặc đồng phục màu vàng ở cổng trường.

Trước kia anh đã từng gặp con trai của chị họ Hàn Cẩm Thư một lần.

Ngôn Độ nhanh chóng nhớ lại. Khi lớp mẫu giáo bé xuất hiện ở cổng, Ngôn Độ đã nhìn thấy cháu họ của vợ mình.

“Phụ huynh của bạn Lương Thừa Thừa!”. Cô giáo trẻ tuổi hô lớn, “Phụ huynh của bạn Lương Thừa Thừa đã tới chưa?”.

Ngôn Độ đi tới, “Là tôi”.

Người xung quanh lặng yên theo dõi, ngay cả cô giáo thấy anh cũng ngẩn người. Cũng may là cô giáo đã nhanh chóng ý thức được mình thất lễ, vội cười che giấu sự xấu hổ, nói: “Xin lỗi, trước kia chưa từng gặp tiên sinh, không biết tiên sinh là…”.

Chưa dứt lời, bé trai mũm mĩm đã mở miệng, vừa sợ vừa lễ phép chào hỏi: “Con chào dượng”.

Ngôn Độ xoa đầu bé trai, nói: “Chào cô giáo, mẹ của thằng bé là chị họ của vợ tôi, tôi là dượng của bé”.

Cô giáo hiểu ra: “Ồ, thì ra là vậy”, nói xong cũng yên tâm để anh đưa đứa bé đi.

Quả Cam được thừa hưởng hết ưu điểm của bố mẹ, nhóc con trắng nõn mũm mĩm, lùn lùn bé bé, đội cả mũ còn chưa đến hông của Ngôn Độ.

Quả Cam ngửa cổ lên, đôi mắt to tròn nhìn người dượng uy nghiêm của mình, nhút nhát hỏi: “Dượng à, mẹ con nói hôm nay dì sẽ đến đón con, dì đâu ạ?”.

Ngôn Độ nắm bàn tay mập mạp của đứa bé, nhìn tin nhắn Wechat.

Tài khoản Wechat ảnh đại diện hoạt hình có tên “Cao thủ họa mặt” gửi đến một tin, phía sau còn có biểu tượng gấu con tặng hoa.

Ngôn Độ khẽ nhíu mày, khóe miệng vô thức cong lên, thong thả nói: “Dì sẽ đến nhanh thôi”.



Đợi đến khi Hàn Cẩm Thư đến được cổng nhà trẻ thì cũng đã hơn 5 giờ chiều. Nhà trẻ đã đóng cửa, phụ huynh đến con xong thì ngay cả bảo vệ của nhà trẻ cũng tan làm.

Cô hạ cửa kính xe nhìn xung quanh, tìm kiếm hết một lượt. Đang chuẩn bị lấy điện thoại ra gọi điện lại thấy hai bóng dáng một lớn một nhỏ ở cửa hàng 7-Eleven phía bên đường.

Đứa bé mặc đồng phục màu vàng, đội chiếc mũ cũng màu vàng đang thích thú ăn một cây kem. Khuôn mặt đáng yêu dính bơ màu trắng ngộ nghĩnh. Người còn lại mặc âu phục, chân dài lưng thẳng, dáng ngồi nhàn nhã ung dung, anh đang rủ mắt nhìn di động, sắc mặt lạnh băng.

Hàn Cẩm Thư: “…”.

Hàn Cẩm Thư đỗ xe đến ven đường, sau đó dùng tốc độ chạy như bay đến cửa hàng tiện lợi.

Vừa vào cửa, giọng nữ điện tử vang lên “Chào mừng quý khách”. Bước chân cô chợt khựng lại, đến quầy thu ngân mua hai chiếc kẹo m út cầu vồng cỡ bự, sau đó mới đi về phía hai người kia.

Nghe thấy tiếng bước chân, Quả Cam cảm nhận được gì đó liền quay đầu sang, miệng nhỏ nhanh chóng nở nụ cười xán lạn như đóa hướng dương: “Dì ơi”.

Hàn Cẩm Thư ôm bé con con nhào vào lòng mình, lấy khăn giấy cẩn thận lau kem dính trên mặt cho bé con.

“Dì ơi, sao bây giờ dì mới đến”. Lương Thừa Thừa chu môi nhỏ xinh, nhăn mặt như cái bánh bao: “Con và dượng đợi dì lâu lắm rồi!”.

“Dì xin lỗi mà”. Hàn Cẩm Thư đưa cho bé một chiếc kẹo m út, “Đây, cái này là quà nhận lỗi của dì, được không?”.

Thấy kẹo cầu vồng, Lương Thừa Thừa sáng mắt vui vẻ nhận lấy: “Được ạ, tha lỗi cho dì đó!”.

Dỗ xong đứa bé, còn đứa lớn nữa.

Dỗ đứa lớn còn khó hơn đứa cháu họ của cô mấy vạn lần.

Hàn Cẩm Thư quay đầu.

Từ khi cô bước vào cửa hàng tiện lợi, tầm mắt của Ngôn Độ chưa từng rời khỏi màn hình điện thoại, dường như anh chỉ coi cô chỉ là không khí, không hề nhận ra cô đã đến, cũng không hề bị cô phân tán sự chú ý.

Hàn Cẩm Thư đi tới, nhẹ nhàng vươn tay níu cổ tay áo của Ngôn Độ, “Này…”.

Ngôn Độ hơi liếc mắt.

Bàn tay đang níu tay áo anh, nhỏ bé nõn nà, khớp xương mảnh mai tinh tế, móng tay màu hồng nhạt tự nhiên, ánh hoàng hôn phía chân trời hắt xuống càng khiến cô thêm mấy phần rực rỡ yêu kiều.

Ngôn Độ lặng lẽ thu hồi tầm mắt, tiếp tục xem tài liệu, không hề lên tiếng.

“Ngôn tổng?”. Hàn Cẩm Thư rất áy náy, cực kỳ mất tự nhiên, giọng nói mềm mại, hạ giọng thử gọi thêm một tiếng: “Chồng à?”.

Tách.

Cuối cùng Ngôn Độ cũng tắt di động, nghiêng đầu, khẽ nhướng đôi mắt không cảm xúc nhìn về phía cô.

Một người xấu hổ thẹn thùng, một người ung dung bình thản nhìn nhau ba giây đồng hồ.

Đến giây thứ tư, Ngôn Độ thong thả xoay người lại, đối diện với cô, giọng nói cứng nhắc: “Hàn Cẩm Thư, em bắt anh đợi em suốt 40 phút”.

“Đằng kia sửa đường, hơn nữa còn có tai nạn xe, quả thật tắc đường không nhích nổi”. Hàn Cẩm Thư càng nói càng áy náy, âm thanh cũng vô thức hạ thấp xuống, “Đã gây thêm phiền phức cho anh, còn khiến anh mất thời gian, thật sự xin lỗi”.

Ngôn Độ khẽ chau mày: “Chỉ một câu xin lỗi là xong ư?”.

Hàn Cẩm Thư cắn răng đánh liều, đưa đồ vật trong tay cho anh, nói: “À, cái này cho anh”.

Ngôn Độ rời mắt, sau đó thấy một chiếc kẹo m út cầu vồng to bự nằm gọn trong tay mình, giống hệt với chiếc Lương Thừa Thừa đang ăn.

Giống… hệt.

Ngôn Độ: …

Ngôn Độ:???

Hàn Cẩm Thư lại nói: “Cửa hàng tiện lợi không nhiều đồ để chọn. Để sau em sẽ mua quà cho anh, muốn gì tùy anh chọn”.

Hai người đang nói chuyện với nhau, một giọng trẻ con đột nhiên xen vào: “Dì ơi, dì ơi, mau đi với con nào!”,

Hàn Cẩm Thư cúi đầu thấy cháu họ đang kéo áo khoác của mình đi về phía trước, đến mức chiếc áo Burberry cô mới mua đã không còn hình dạng ban đầu. Cô bất lực đỡ trán, chỉ có thể nói với Ngôn Độ, “Xin lỗi” rồi bị Lương Thừa Thừa kéo đi.

Lương Thừa Thừa kéo mãi kéo mãi, cuối cùng kéo được Hàn Cẩm Thư đến trước quầy hàng bày toàn là kẹo.

Hàn Cẩm Thư lắc đầu, ngữ khí trở nên nghiêm túc: “Quả Cam, trẻ con không thể ăn nhiều kẹo và đồ ngọt được, sẽ bị sâu răng. Dì không thể mua cho con nữa”.

Lương Thừa Thừa đung đưa bàn tay nhỏ xíu: “Không phải con muốn ăn, là dì muốn ăn”.

Hàn Cẩm Thư: “Hả?”.

“Dì nhìn này!”. Lương Thừa Thừa nhón chân, cố hết sức lấy một gói kẹo trên kệ hàng, sau đó đưa cho Hàn Cẩm Thư như trao bảo vật, “Kẹo mà dì thích”.

Hàn Cẩm Thư ngẩn người tiếp nhận.

Một gói kẹo nổ vị mận, nhãn hiệu gia truyền, đóng gói rất truyền thống, tràn ngập cảm giác lâu đời.

Kẹo nổ vị mận này quả thật từng là loại kẹo mà cô thích nhất. Thời phổ thông, gần như mỗi ngày cô sẽ ăn hết một gói.

Nhưng đã nhiều năm trôi qua, thương hiệu này gần như đã bị thị trường đào thải, cũng đã lâu rồi cô không được ăn kẹo này.

Hàn Cẩm Thư chớp mắt hỏi Lương Thừa Thừa, “Mẹ con nói cho con biết à?”.

Lương Thừa Thừa duỗi tay chỉ sau lưng Hàn Cẩm Thư, nói: “Vừa rồi dượng nói cho con biết”.

Hàn Cẩm Thư: “…”.

Hàn Cẩm Thư kinh ngạc quay đầu lại, có lẽ là hơi nóng nên Ngôn Độ cởi áo khoác vắt trên cánh tay, cà vạt trên áo sơ mi trắng cũng được nới lỏng.

Anh dựa vào kệ để hàng, tư thế tùy ý biếng nhác, ánh mắt đen thăm thẳm nhìn cô chằm chằm, ý vị không rõ, sâu không lường được.

Hàn Cẩm Thư giơ gói kẹo trong tay, vừa bất ngờ vừa khó hiểu: “Vì sao anh biết em thích ăn loại kẹo này?”.

Phía đối diện, Ngôn Độ nghe vậy im lặng một lúc, tiếp đó mới cong khóe môi hỏi ngược lại: “Vì sao anh lại không biết”.

Cô hơi giật mình.

Anh tiếp tục: “Hàn Cẩm Thư tiểu thư, anh nhớ rất rõ em là vợ của anh”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.