Cọ Xát

Chương 19: Có khả năng người anh thầm thương trộm nhớ nhiều năm là em?




Nhìn bản mặt lạnh nhạt kiêu ngạo của Ngôn Độ, Hàn Cẩm Thư vô thức nắm chặt chiếc váy ngủ trên tay. Cô đứng im vài giây mới bật ra được một câu.

Hàn Cẩm Thư: “Ngôn Độ, gần đây anh bị sao thế? Vì sao đột nhiên đối với em tốt vậy?”.

Trái ngược với sự khiếp sợ của cô, phản ứng của Ngôn Độ vẫn nhạt như nước. Anh thản nhiên hỏi: “Gần đây? Chẳng lẽ trước đây anh đối xử với em không tốt”.

Hàn Cẩm Thư suýt chút nữa hộc máu, sao xưa nay cô không phát hiện năng lực nắm bắt trọng điểm của ông lớn này lại kém đến thế.

“Không phải, ý của em là gần đây anh lạ lắm”. Cô đành phải trả lời như vậy.

Cảm giác bức bối.

Ngôn Độ đứng dậy cởi áo khoác âu phục treo lên mắc, tiện tay nới lỏng cà vạt. Đến khi anh quay lại đối diện với cô, Hàn Cẩm Thư nhận thấy anh đã tháo hai khuy cổ áo, sơ mi trắng tinh, hai chân dài thẳng tắp, hầu kết gợi cảm trượt lên xuống, cảm giác vừa quyến rũ vừa văn nhã bại hoại.

Ngôn Độ lại gần cô thêm mấy bước: “Thế à”.

Khoảng cách với anh rút ngắn, Hàn Cẩm Thư ngửi thấy mùi gỗ mun mát lạnh quen thuộc hòa lẫn với mùi thuốc lá nhè nhẹ. Cô đoán chắc anh vừa hút xong một điếu thuốc.

Cảm giác bức bách tới gần, Hàn Cẩm Thư ép mình bỏ qua sự thay đổi trong bầu không khí, sắc mặc trấn tĩnh như thường: “Ừm”.

Ngay khi chỉ cách cô vài cm, cuối cùng Ngôn Độ cũng dừng lại.

Anh rủ mắt, thẳng lưng đứng nhìn cô. Làn da của cô rất trắng, trong bóng tối, khuôn mặt tinh tế tỏa sáng như những bông tuyết chợt rơi đầu hạ, lấp lánh hấp dẫn. Một lúc lâu sau, anh đột nhiên cong môi cười với cô.

Nụ cười này khiến Hàn Cẩm Thư hoảng hốt.

Người đàn ông này xưa nay vẫn luôn lạnh nhạt trầm ổn, nụ cười trên khuôn mặt anh hiện giờ rất hiếm gặp, hơn nữa còn mang theo cảm giác thiếu niên kiêu ngạo.

Ngôn Độ lại nói: “Em là người vợ anh cưới hỏi đàng hoàng, anh chiều em thương em đối tốt với em là chuyện bình thường, là lẽ đương nhiên, không có gì kỳ lạ”.

Thôi vậy.

Cô vĩnh viễn không nói lý thắng được Ngôn Độ. Anh có cả tuyển tập lý lẽ có thể khiến cô á khẩu không đối phó được.

Hàn Cẩm Thư không thể cãi lại, trầm mặc hai giây mới cười với anh, nói: “Em nhận tâm ý của anh, cảm ơn. Nhưng mà em thật sự không cần một chiếc túi thiết kế riêng”.

Ngôn Độ khẽ chau mày tỏ vẻ không hiểu.

Hàn Cẩm Thư tiếp tục nói: “Em thích túi cũ, không chỉ vì hình dáng của nó mà điều quan trọng nhất là mỗi chiếc túi đó đều mang trong mình một câu chuyện và thẩm mỹ của thời đại, còn cả nỗi lòng của nhà thiết kế khi làm ra nó. Những tình cảm đó đều không thể làm lại một lần nữa, không gì có thể thay đổi được”.

Nghe Hàn Cẩm Thư nói xong, Ngôn Độ yên lặng nhìn cô, nhất thời chưa lên tiếng.

Hàn Cẩm Thư thấy anh không nói gì, tưởng rằng anh không hiểu, trong lòng thầm mắng anh đúng là khúc gỗ không có tình cảm.

Vì thế, cô lấy một ví dụ phân tích cho anh: “Ví dụ thế này, có một người mà anh thích rất lâu rồi, nhưng vì nhiều nguyên nhân mà hai người không thể ở bên nhau. Lúc này đột nhiên xuất hiện một người khác giống người kia như đúc, khi đó anh sẽ chọn tiếp tục theo đuổi người đầu tiên kia hay sẽ chấp nhận ở bên người đến sau?”.

Quả thật Ngôn Độ không thấy ví dụ này có liên quan gì đến chuyện tình cảm với chiếc túi.

Nhưng nhìn khuôn mặt chăm chú giảng giải của Hàn Cẩm Thư, anh vẫn quyết định phối hợp với cô.

Ngôn Độ nói: “Anh sẽ tiếp tục theo đuổi người đầu tiên”.

“Đúng rồi”. Hàn Cẩm Thư cười rộ lên, “Bởi vì mặc dù người đầu tiên anh thích và người đến sau kia có ngoại hình giống nhau nhưng bản chất lại là hai người khác nhau, không thể thay thế được. Anh đã hiểu chưa?”.

Ngôn Độ nghe cô ngụy biện bằng thứ logic vớ vẩn, chỉ cảm thấy buồn cười, nhưng anh vẫn không cười, chỉ gật đầu nói: “Ừ”.

“Em sẽ tiếp tục tìm túi, không cần phiền nhà thiết kế và phía thương hiệu nữa”.

“Ừ”.

Thấy Ngôn Độ đã bỏ ý định đó, Hàn Cẩm Thư lặng lẽ thở phào, nói: “Nếu không còn chuyện gì thì em ra ngoài đây”. Nói xong, Hàn Cẩm Thư không hề nhìn Ngôn Độ, lập tức xoay người đi tắm.

Còn về “thuyết tình cảm” của túi xách kia thì Hàn Cẩm Thư thừa nhận cô chỉ nói lung tung, bịa chuyện ra mà thôi.

Chỉ là một chiếc túi, cô không phải là người chuyên sưu tầm túi nên cũng không có nhiều tình cảm trong chuyện này.

Kết hôn hai năm, Ngôn Độ đã tặng cho cô rất nhiều túi xách và trang sức, cô đều nhận hết. Hai người là vợ chồng hợp pháp, tặng quà cho nhau cũng hết sức bình thường.

Chỉ là gần đây Ngôn Độ rất khác lạ.

Sự quan tâm và để ý của anh đối với cô càng ngày càng vượt xa ranh giới “vợ chồng hờ” của hai người. Cảm giác này khiến Hàn Cẩm Thư không được tự nhiên, cũng tăng thêm mấy phần cảnh giác.

Trực giác nói cho Hàn Cẩm Thư biết, Ngôn Độ bỗng nhiên khác thường như thế nếu không phải là phát bệnh thần kinh thì cũng là ấp ủ âm mưu gì đó.

Cô vẫn nên đề phòng thì hơn.



Tắm xong trở về phòng ngủ, Hàn Cẩm Thư cầm máy sấy ngồi trên giường sấy tóc, suốt quá trình đều đang suy nghĩ về những hành vi kỳ quặc gần đây của Ngôn Độ.

Căn nhắc đặt lên đặt xuống một lúc lâu, cô quay đầu, lặng lẽ ngó mắt sang bên cạnh.

Ngôn Độ đã tắm xong, ánh đèn màu cam nhẹ hắt phía đầu giường, anh mặc áo ngủ màu đen dựa vào thành giường, đang đọc một cuốn sách.

Hàn Cẩm Thư nhìn bìa sách, tựa sách là <<Tồn tại và hư vô>> của tác giả Jean Paul Sartre, là bản gốc tiếng Pháp.

Hàn Cẩm Thư lén rời tầm mắt từ bìa sách lên khuôn mặt của Ngôn Độ. Cả người anh khuất trong bóng tối, góc mặt anh tuấn sắc bén, tràn ngập cảm giác nguy hiểm cận kề.

Âm thanh của máy sấy khiến cô cảm thấy phiền phức.

Cô tạm tắt máy, lên tiếng thăm dò: “Ngôn Độ”.

Ngôn Độ vẫn chăm chú đọc sách, trả lời: “Ừ”.

“Gần đây có phải anh gặp chuyện gì phiền lòng không? Trong cuộc sống hoặc trong công việc?”. Hàn Cẩm Thư bất ngờ hỏi một câu như vậy.

Cô vừa dứt lời, bầu không khí trong phòng rơi vào yên tĩnh.

Ngón tay Ngôn Độ khẽ nhúc nhích, thong thả lật sách nhưng tầm mắt đã dần nâng lên nhìn về phía cô, ung dung thản nhiên hỏi: “Hôm nay là ngày gì thế, em đột nhiên lại quan tâm đến chuyện của anh?”.

Câu trả lời này khiến Hàn Cẩm Thư muốn sặc.

Không đến mức quan tâm, chỉ là gần đây anh hơi khác thường khiến cô có phần không thích ứng kịp, tò mò nguyên nhân vì sao thôi.

Hàn Cẩm Thư im lặng, nở nụ cười sượng sùng với Ngôn Độ: “Chúng ta là vợ chồng, em muốn biết chút ít về công việc và cuộc sống của anh cũng bình thường mà”.

Cô nói xong, khóe miệng Ngôn Độ cong lên rất khó phát hiện. Ánh mắt anh lại trở về trang sách, trả lời cô: “Cảm ơn vợ anh đã quan tâm, anh vẫn tốt, mọi chuyện vẫn bình thường”.

Hàn Cẩm Thư tự nhủ, vừa nói là người nhà của cô, vừa đặt túi xách thiết kế riêng cho cô, xin hỏi vị bạo quân này bình thường chỗ nào?

Nghĩ tới nghĩ lui vài giây.

Ngôn Độ đã mấy lần phủ nhận bạch nguyệt quang của mình không phải là minh tinh Trần Tình Sa. Dựa vào tính cách tự cao ngạo mạn của vị này, anh sẽ không nói dối cô.

Nhưng nếu nói tin vỉa hè “bạch nguyệt quang của Ngôn Độ” là giả cũng không phải. Hàn Cẩm Thư có thể chắc chắn, nếu không có căn cứ thì có cho phó tổng của DEFF là Dan Ruier mười lá gan cũng không dám dựng chuyện sau lưng Ngôn Độ.

Hơn nữa, hôm ăn cơm ở nhà họ Hàn, mặc dù cô say rượu nhưng vẫn nhớ rõ, trước khi cô hoàn toàn mất ý thức, Ngôn Độ đã chính miệng thừa nhận anh từng thích một người rất nhiều năm.

Có thể khẳng định, Ngôn Độ quả thực có một bạch nguyệt quang, chỉ là đối tượng mà anh thầm thương trộm nhớ lại không phải Trần Tình Sa mà cô vẫn hay đoán già đoán non.

Tên viết trên mặt sau của bức ảnh là QgSha.

Mấy ký tự tiếng Anh tạo thành tên một người Trung Quốc. Chữ Hán bác đại tinh thâm, riêng số lượng từ đồng âm cũng nhiều vô kể, hơn nữa tiếng Anh cũng không có ghi thanh điệu. Có thể nói số người có tên tiếng Anh là QgSha ở Trung Quốc nhiều như lá rụng mùa thu.

Hàn Cẩm Thư chần chừ mãi, cuối cùng vẫn quyết định nhỏ giọng nói: “Nếu anh đồng ý, có thể tâm sự với em những chuyện phiền lòng trong cuộc sống, bao gồm cả phương diện tình cảm…”.

Cô thử hết lần này đến lần khác, cuối cùng cũng khiến Ngôn Độ gấp sách lại.

Anh lại nhìn cô, bình tĩnh nói: “Em muốn nói gì cứ nói thẳng”.

Hàn Cẩm Thư nhíu mày, thầm nghĩ chuyện này hơi khó nói. Cô không thể xồng xộc đến ôm vai anh, nói với anh “Em vừa nhìn là biết anh phải chịu đả kích, còn giả bộ gì nữa, chắc là bạch nguyệt quang không để ý đến anh phải không? Cho nên anh đang rất đau lòng đúng không. Nhớ thương người ta nhiều năm nhưng không thể ở bên nhau, rõ ràng là tạo hóa trêu ngươi, nhân lúc chưa muộn hãy từ bỏ đi, đừng đày đọa bản thân”?

Hàn Cẩm Thư thanh giọng nói, giọng điệu như tri âm tri kỷ: “Cũng không có gì, em chỉ muốn tán gẫu với anh về người mà anh thích đã nhiều năm kia, giúp anh giải tỏa nỗi buồn trong lòng”.

Ngôn Độ: “…”.

Ngôn Độ nhìn cô chằm chằm: “Hàn Cẩm Thư”.

Hàn Cẩm Thư: “Dạ?”.

Ngôn Độ: “Liệu có khả năng”.

Hàn Cẩm Thư:?

Ngữ khí của Ngôn Độ đạm nhạt mà dứt khoát: “Bạch nguyệt quang mà anh thầm thương trộm nhớ nhiều năm chính là em”.

Hàn Cẩm Thư: “…”.

Mấy chữ vô cùng đơn giản khiến phòng ngủ lặng im như tờ.

Bầu trời đêm ngoài cửa sổ vô cùng yên tĩnh, gió đêm nhẹ đưa, hai người im lặng ngồi đối diện nhau, quang cảnh xung quanh gần như trở nên mơ hồ, chỉ còn lại bóng dáng hai người, tốt đẹp tựa như chỉ có trong tưởng tượng.

Một giây, hai giây trôi qua…

Đến giây thứ mười, Hàn Cẩm Thư không nhịn nữa, bất lực ném cho anh một ánh mắt khinh khỉnh, nói: “Em có lòng tốt muốn san sẻ nỗi buồn giúp anh, an ủi anh, còn anh thì ở đây nói mát! Chúng ta mới biết nhau hơn bảy trăm ngày, anh từ nhỏ đã sống ở Rome, xin hỏi chẳng lẽ ông chủ Ngôn thương nhớ em từ thời thiếu niên cơ à?”.

Ngôn Độ: “…”.

Ngôn Độ: “…….”.

Sắc mặt Ngôn Độ trầm xuống, quay đầu nhắm mắt day giữa mày.

Ít giây sau, anh không đọc sách nữa, tiện tay đặt sách sang bên cạnh, duỗi tay nắm tay Hàn Cẩm Thư, lạnh giọng nói: “Không còn sớm nữa, qua đây ngủ với anh”.

Hàn Cẩm Thư tránh đi, cằn nhằn: “Buông em ra, em còn chưa sấy tóc”.

Ngôn Độ đen mặt, túm cô lại gần, bàn tay xoa nhẹ trên đầu cô, quả nhiên vẫn còn ẩm, thậm chí sau gáy vẫn có nước đọng. Anh chẳng nói chẳng rằng, thẳng tay nắm eo cô xách lên như xách gà con, ôm cô ngồi ngay ngắn trên đùi mình.

Anh giành lấy chiếc máy sấy trong tay cô, bật máy lần nữa, một tay nhẹ nhàng bới tóc, một tay cầm máy sấy tóc cho cô.

Tiếng máy sấy u u không ngừng vang lên trên đỉnh đầu.

Hàn Cẩm Thư bị áp mặt vào ngực Ngôn Độ, xung quanh đều là mùi hương của anh, vừa giận vừa thấp thỏm như ngồi trên đống lửa.

Cô trừng mắt lườm anh, thử vươn tay muốn lấy máy sấy: “Em tự làm”. Ai thèm anh giúp chứ.

Ngôn Độ khẽ nâng tay, bắt lấy bàn tay cô, tiếp tục sấy tóc cho cô.

Hai vợ chồng giằng co thêm một lát.

Hàn Cẩm Thư lại mở miệng nói: “Em cảm thấy…”.

Cô mới nói được một nửa đã bị Ngôn Độ hờ hững chặn đứng: “Hiện tại em không cần nói chuyện”.

Hàn Cẩm Thư:?

Hàn Cẩm Thư càng cứng miệng: “Vì sao không cho em nói?”.

Sắc mặt Ngôn Độ không tốt, rủ mắt liếc nhìn cô, lòng bàn tay nắm nhẹ cằm cô, hai má cô bị ép, cánh môi tự nhiên chu lên tạo thành hình số “3” ngộ nghĩnh.

Động tác tay của Ngôn Độ rất nhẹ nhàng từ tốn nhưng ngữ khí lại không mềm mỏng như vậy: “Cái miệng nhỏ này toàn nói ra những câu anh không thích nghe, vì thế em cứ nín cho anh”.

Anh không cho cô nói, nếu cô không nói thật thì còn mặt mũi gì nữa. Anh làm lòng tốt của cô đổ sông đổ biển, Hàn Cẩm Thư vốn đã tức giận, tâm lý đối nghịch trỗi dậy, cố ý ngẩng mặt dán sát vào anh, giở giọng sởn da gà, dùng âm thanh gợi đòn nhất nỉ non bên tai anh: “Chẳng phải anh nói anh thích em sao? Ngôn Độ tiên sinh, đừng nói là anh chỉ có chút kiên nhẫn bé xíu xiu với nữ thần bạch nguyệt quang trong lòng đấy nhé?”.

Hàn Cẩm Thư vốn đã là vưu vật trời sinh nhưng bản thân cô lại là người mạnh mẽ, tính cách thường ngày lại lười biếng, rất ít khi bày ra dáng vẻ nữ tính mềm mại.

Lúc này cô quyến rũ hạ giọng, lập tức yêu khí tận trời.

Tiếng máy sấy lập tức im bặt.

Ngôn Độ ngắt nguồn điện.

Anh cầm máy sấy, rủ mắt nhìn cô, biểu cảm cực kỳ cực kỳ cực kỳ bình tĩnh: “Tiểu thư họ Hàn tên Cẩm Thư này”.

Năng lực quản lý cảm xúc của bạo quân luôn là tuyệt đỉnh nên vẻ mặt tức giận nhàn nhạt như lúc này vô cùng lạ lẫm.

Hàn Cẩm Thư chăm chú nghiền ngẫm khuôn mặt Ngôn Độ, thấy ánh mắt anh lạnh dần, lý trí mách bảo cô rút lui, không nên tiếp tục chọc anh nổi giận. Vì thế cô dựng thẳng lưng, hắng giọng, trở về trạng thái bình thường: “Xin rửa tai lắng nghe”.

Ngôn Độ trầm giọng, nhìn cô gằn giọng từng chữ một: “Em ngứa đòn phải không”.

Hàn Cẩm Thư: “…”.

Hàn Cẩm Thư cảm giác nguy hiểm rình rập, vội vàng xua tay nói: “Thôi mà thôi mà, em chỉ đùa anh chút thôi. Hơn nữa, chính anh nói đùa trước…”.

Lời còn chưa dứt, cằm cô đã bị Ngôn Độ giữ chặt, nâng lên.

Hàn Cẩm Thư chưa có thời gian tỉnh táo đã bị nụ hôn bất thình lình ập đến, mưa rền bão giật, sóng to gió lớn, khiến hô hấp của cô trở nên khó khăn.

Hàn Cẩm Thư ngây người, không đợi cô lấy lại tinh thần, Ngôn Độ gạt máy sấy sang một bên, một tay kéo cô vào lòng đi về phía cửa sổ trong phòng ngủ.

Ngọn đèn duy nhất trên đầu giường tắt phụt.

Bóng đêm trầm mặc nặng nề kéo đến bao phủ thế giới của hai người.

Tuyết có dày đến mấy vào trà nóng cũng sẽ tan. Một đôi nam nữ khi lúc thân mật cực điểm cũng sẽ hòa vào nhau, triền miên đến nỗi không khí xung quanh cũng thay đổi.

Sự thật chứng minh, kết quả khi chọc giận bạo quân vô cùng đáng sợ.

Ngày hôm sau, Hàn Cẩm Thư đau eo, hai chân mềm nhũn, cả người như muốn vỡ vụn thành từng mảnh, hai mắt nặng trĩu không mở lên nổi. Giữa lúc cô còn chìm trong mệt mỏi, tiếng di động chán ghét vang lên đánh thức cô.

“Reng reng…”.

Cô mơ hồ chui khỏi chăn, mò mẫm lên tủ đầu giường lấy di động, không cần nhìn mà đưa thẳng đến bên tai, nói: “Alo?”.

Loa điện thoại truyền đến giọng nam ấm áp mang theo sự lúng túng chần chừ, cung kính nói: “Chào buổi sáng tiểu thư, tôi là Franc, phiền cô đưa điện thoại cho boss”.

Hàn Cẩm Thư: “…”.

Hàn Cẩm Thư sững người, lập tức đưa chiếc điện thoại cách xa mình mấy cây số. Cô quay đầu nhìn lại mới phát hiện mình cầm nhầm điện thoại của Ngôn Độ.

Ngay lập tức, một bàn tay khác vươn tới lấy điện thoại, nói ngắn gọn mấy câu rồi cúp máy.

Hàn Cẩm Thư dựa vào giường ngây ngốc, nháy bắt đã bị ai đó kéo vào trong chăn.

Ngôn Độ ôm cả Hàn Cẩm Thư và chăn vào lòng, ghé sát bên tai cô, nhắm mắt thì thầm: “Nhớ kỹ chưa?”.

Giọng nói của anh sau khi túng dục quá độ rất khàn đặc nặng nề, gợi cảm hồn bay phách lạc.

Hàn Cẩm Thư hiểu ý của anh, thậm chí ngón chân cũng suýt chuyển sang màu đỏ, buồn bực chết mất, thế nhưng cô vẫn nằm im không hề lên tiếng.

Ngôn Độ cũng không giục cô trả lời, nhắm mắt khẽ cười, khàn giọng nói bên vành tai cô: “Nhớ kỹ, lần sau còn nói không lựa lời nữa sẽ không nhẹ nhàng như lần này nữa đâu”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.