Cọ Xát

Chương 12: Ân ái




Đặt tay lên ngực tự hỏi, đối mặt với Ngôn Độ, Hàn Cẩm Thư vẫn luôn không thật lòng.

Hàn Cẩm Thư không biết Ngôn Độ có nhìn ra thỉnh thoảng cô hay làm bộ làm tịch hay không, nhưng cô cũng mặc kệ anh nghĩ như thế nào về cô. Theo cô, cảnh giới cao nhất của tình cảm vợ chồng là tình yêu quý hơn vàng, tiếp đó là bằng mặt không bằng lòng.

Cô và Ngôn Độ vĩnh viễn không thể đạt đến cảnh giới cao nhất, có thể miễn cưỡng đến mức thứ hai đã là không tệ lắm rồi.

Hàn Cẩm Thư cảm thấy bản thân đã cố gắng hết sức để duy trì sự hài hòa bề ngoài của cuộc hôn nhân này. Cô và anh cố gắng để không can thiệp vào chuyện của nhau, cố gắng để trở thành một người rõ ràng dứt khoát.

Cho nên, câu “khó chịu” trong lời của anh là từ đâu mà có?

Hàn Cẩm Thư mờ mịt.

Lẽ nào anh không hy vọng cô mắt nhắm mắt mở mà hy vọng cô có phản ứng khác?

Lúc này, khuôn mặt lạnh lùng của Ngôn Độ đang gần trong gang tấc khiến cho Hàn Cẩm Thư vốn là người cuồng nhan sắc không khỏi cảm thán:

Từ khoảng cách gần như vậy, có thể nhìn thấy tất cả các chi tiết trên khuôn mặt anh.

Dù cho để một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ như cô đến soi mói thì vẫn không có chút khuyết điểm nào trên khuôn mặt này.

Vô số người đã phải chi rất nhiều tiền để có được một khuôn mặt hoàn hảo nhưng đồng thời cũng phải chịu nhiều rủi ro có thể sẽ thất bại. Sự bất công của tạo hóa quả là lộ liễu.

Hàn Cẩm Thư ăn ngay nói thật: “Em có chút không hiểu lời anh nói”.

Ngôn Độ nhìn cô chằm chằm, một lúc sau mới thản nhiên nói: “Anh biết Trần Tình Sa từ nhiều năm trước rồi nhưng không hề có quan hệ mập mờ. Em đừng suy nghĩ nhiều”.

Hàn Cẩm Thư: “Em cũng không định hỏi anh chuyện này”.

Giọng điệu của Ngôn Độ vẫn bình tĩnh: “Là một người chồng, khi những tin tức như thế này xuất hiện thì anh nên giải thích với vợ mình mới phải”.

Lúc này Hàn Cẩm Thư đã hiểu.

Trong lòng bạo quân, hóa ra làm sáng tỏ chuyện xấu cũng giống như ân ái, đó là bổn phận của vợ chồng.

Vì thế, cô nhớ lại những gì Ngôn Độ vừa nói và nhạy bén nắm bắt một từ khóa, Ngôn Độ nói rằng anh và Trần Tình Sa đã biết nhau từ nhiều năm trước. Vậy là cô gật đầu đã hiểu: “Ồ, thì ra hai người là bạn cũ”.

Ngôn Độ sửa lại: “Không tính là bạn bè”.

“Cho nên, hôm nay hai người cùng nhau vào khách sạn là vì bàn chuyện, tin tức kia là do cánh săn ảnh viết bậy?”.

“Đúng”.

“Em hiểu rồi”.

Hàn Cẩm Thư mỉm cười, cô không hề hoài nghi những lời giải thích của Ngôn Độ. Anh nói thế nào thì dĩ nhiên cô sẽ nghe và tin như thế.

Nói chính xác hơn, Hàn Cẩm Thư không có hứng thú lắm với việc tìm hiểu xem những lời này là thật hay giả.

Cô chỉ quan tâm khi nào thì anh có thể buông ra.

Quầy rượu vừa cứng lại vừa lạnh khiến lưng cô đau nhức. Bàn tay của Ngôn Độ rất lớn, lực mạnh, nhiệt độ lạnh lẽo kiềm chặt khiến cổ tay cô đau đớn. Hơn nữa, cái kiểu nam trên nữ dưới này thực sự quá nguy hiểm.

Hàn Cẩm Thư thử giãy giụa rút tay về lại phát hiện vẫn không thể nhúc nhích được.

Vì vậy cô nói một cách tử tế: “Được rồi được rồi. Anh đã giải thích rõ ràng, hiểu lầm đã được loại bỏ. Phiền anh buông em ra, em phải đi tắm nữa”.

Ngôn Độ cụp mắt nhìn Hàn Cẩm Thư.

Nhiều lúc đối diện với anh, cô đều dùng biểu cảm này, khóe miệng cong lên trông rất chân thành nhưng trong ánh mắt lại không hề có ánh sáng, giống như một nụ cười thương mại tiêu chuẩn.

Ngôn Độ không lên tiếng, anh nhìn cô chăm chú mà không có động tác gì khác.

Một giây trôi qua, Hàn Cẩm Thư vẫn cười như thường, năm giây trôi qua, nụ cười giả tạo của Hàn Cẩm Thư đã bắt đầu cứng ngắc. Mười giây sau, cuối cùng cô cũng đầu hàng, mặt nạ của cô vỡ thành từng mảnh.

Thế nên mới nói, cô chưa từng có thiện cảm với Ngôn Độ.

Người đàn ông như vậy, chỉ một ánh mắt là có thể xuyên thấu lòng người làm cho người khác chẳng thể che giấu. Cô rất không thích ánh mắt của anh, khi cười thì mê hoặc người, khi lạnh lùng thì đủ để giết người.

Hàn Cẩm Thư không khách sáo với anh nữa, sắc mặt cô trầm xuống, giọng điệu cứng rắn: “Này, phiền anh buông em ra, nằm trên này rất khó chịu đấy”.

Ngôn Độ nói với cô: “Anh không buông”.

Hàn Cẩm Thư: “?”.

Cuối cùng, Hàn Cẩm Thư không thể nhịn được nữa, cô tức giận trừng mắt nhìn anh, âm lượng cũng tăng lên: “Buông, ra! Không thì em sẽ mắng đấy”.

Hàn Cẩm Thư không biết rằng lúc cô nói ra lời này, sự lạnh lùng và tức giận từ từ hiện lên trong ánh mắt cô, cảm xúc thật sự trong nội tâm bộc lộ ra ngoài khiến cả khuôn mặt của cô sáng bừng có sức sống, tràn đầy sự quyến rũ chết người.

Ngôn Độ nhìn chằm chằm khuôn mặt xinh đẹp kiều diễm của cô, ánh mắt đột nhiên tối sầm lại, ngón trỏ khẽ nhúc nhích chậm rãi trượt dọc theo lông mày và khóe mắt cô, dừng lại trên đôi môi xinh đẹp nhưng nói năng kiêu ngạo, nhẹ nhàng vẽ hai vòng.

Ngón tay của anh không nhẵn nhụi như những cậu ấm sống trong nhung lụa mà ngược lại có chút thô ráp. Động tác như đang thưởng thức tác phẩm nghệ thuật, dịu dàng mà chậm rãi cùng với sức lực và đầu ngón tay mát lạnh riêng biệt của anh.

Bờ môi hơi lạnh, cơ thể cũng lạnh không kém.

Hàn Cẩm Thư lại bắt đầu run rẩy.

Sự giày vò ngọt ngào này có thể so với tra tấn từ từ, muốn giết hay lăng trì đều không thể đoán được. Trong lúc xấu hổ, cô vô ý nhìn vào mắt Ngôn Độ, phát hiện ánh mắt anh tràn ngập bóng tối còn sâu hơn cả màn đêm ngoài cửa sổ, che khuất cả bầu trời, nhấn chìm dáng vẻ của cô vào bóng tối ấy.

Cô cố gắng tự cứu mình.

Hàn Cẩm Thư trở nên tức giận giống như một con mèo con bị giẫm đuôi, há miệng ra với hàm răng sắc nhọn trong tư thế án binh bất động chờ thời cơ, sẵn sàng đáp trả cho anh một bài học.

Bạo quân không cho mèo con cơ hội chống trả. Anh bình tĩnh nới lỏng năm ngón tay, tháo bỏ xiềng xích trên người cô một giây trước khi cô cắn ngón tay mình.

Hàn Cẩm Thư đỏ mặt tới tận mang tai, tim đập như sấm, vội vàng đứng dậy khỏi quầy rượu. Cô không dám nhìn Ngôn Độ nữa mà nhanh chóng chạy nhanh vào phòng tắm vặn vòi hoa sen.

Dòng nước ấm áp chảy ào xuống.

Hàn Cẩm Thư bình tĩnh lại, bắt đầu tắm rửa. Cô gột sạch bọt gội đầu trên tóc, giơ tay lau mặt. Đột nhiên nhớ tới cảnh tượng mà cô thoáng thấy được khi rời khỏi quầy rượu – khóe miệng của người đàn ông đó hơi nhếch lên, đôi mắt đen lạnh lùng càng thêm sáng ngời ngàn năm khó gặp.

Dáng vẻ trông như anh đang có tâm trạng khá tốt?

Ban đầu, Hàn Cẩm Thư rất bối rối, không hiểu tại sao tâm trạng của bạo quân lại đột nhiên từ u ám chuyển sang vui vẻ. Sau khi suy nghĩ cẩn thận và phản ứng lại, cô lập tức vừa xấu hổ vừa tức giận, mặt đỏ bừng đến sắp chảy máu.

Ngôn Độ đang tận hưởng sự nóng nảy do anh gây ra của cô.

Hai năm qua, cơ thể này được anh yêu thương nuông chiều ngàn vạn lần, đã sớm quen thuộc với anh rồi.

Còn người đàn ông khó ưa kia, sau khi nhận ra cô không thể từ chối bất kỳ sự trêu chọc nào của mình liền tỏ ra vui mừng khôn xiết.

Hàn Cẩm Thư suy nghĩ, cô đưa tay đỡ trán, cạn lời đến nỗi cười nhạo thành tiếng.

Lấy sắc hầu người mà cũng khiến anh kiêu ngạo vui vẻ như vậy, đường đường là CEO của Ngôn thị e rằng là một kẻ điên.

***

Đêm nay, bạo quân lấy sắc hầu người phá lệ không chạm vào Hàn Cẩm Thư.

Hai người nằm quay lưng với nhau, không nói chuyện hay giao lưu gì mà chìm vào giấc ngủ. Hàn Cẩm Thư có được một trong số ít những giấc ngủ ngon sau khi kết hôn.

Thức dậy vào hôm sau, bạo quân đã không thấy bóng dáng như thường lệ. Tinh thần của Hàn Cẩm Thư vô cùng sảng khoái, tâm trạng vui vẻ, cô còn đích thân chiên một con cá bơn ít calo làm bữa sáng.

Đang ăn, tiếng chuông điện thoại vang lên, Hàn Cẩm Thư căng phồng hai má nhìn tên người gọi, tên ghi chú là: Hồ Bắc Bắc.

Hồ Bắc Bắc hiện là một blogger làm đẹp rất nổi tiếng trong nước, là người nổi tiếng hàng đầu trên mạng, bình thường thích chia sẻ một số mẹo trang điểm và trang phục trên mạng xã hội, cũng là vị khách đầu tiên của Hàn Cẩm Thư.

Năm đó, Hàn Cẩm Thư mới thành lập Thịnh Thế, vẫn chưa được biết đến trong ngành, Hồ Bắc Bắc chỉ là một người ít nổi tiếng trên mạng với lượng người hâm mộ ba chữ số, cả khuôn mặt của cô ấy đều là silicone. Khi thấy chỗ của Hàn Cẩm Thư khai trương giảm giá lớn, Hồ Bắc Bắc ôm tâm trạng thử một lần đến tìm cô để sửa mắt hai mí.

Hồ Bắc Bắc rất hài lòng với dáng mắt sau khi sửa của mình. Vài năm sau, cô ấy lại đến tìm Hàn Cẩm Thư lần lượt sửa lại toàn bộ khuôn mặt.

Hai người cũng xem như là người quen cũ, bạn cũ.

Hàn Cẩm Thư cầm điện thoại bắt máy: “Alo?”.

Đầu dây bên kia vang lên vài tiếng nức nở, sau đó là một giọng nữ nghẹn ngào nói: “Cẩm Thư, hôm nay cô có rảnh không? Tôi muốn đến tìm cô”.

Hàn Cẩm Thư nghe ra giọng nghẹn ngào của Hồ Bắc Bắc, khẽ nhíu mày: “Cả ngày hôm nay tôi đều có ca phẫu thuật”.

“Tôi không làm gì cả, chỉ muốn đến tìm cô trò chuyện”.

“Được, vậy sau 5 giờ 30 phút cô đến đây. Tôi đợi cô ở văn phòng”.

Một ngày bận rộn.

Ca phẫu thuật buổi chiều có độ khó cực kỳ cao, Hàn Cẩm Thư vào phòng phẫu thuật lúc 2 giờ, đến 5 giờ 30 mới đi ra. Sau khi khử trùng, thay áo blouse, cô quay lại văn phòng nhắm mắt dưỡng thần một lúc, không lâu sau thì nghe trợ lý Diêu Oái Oái gõ cửa nói Hồ Bắc Bắc đến rồi.

Hàn Cẩm Thư bảo trợ lý mời cô ấy vào.

Một phút sau, Hàn Cẩm Thư nhìn thấy Hồ Bắc Bắc mặc trang phục bó sát, mang khẩu trang đeo kính râm.

Hàn Cẩm Thư rót cho cô nàng một ly cà phê, nói: “Sao đột nhiên muốn tìm tôi nói chuyện phiếm thế”.

“Ngoài cô ra tôi cũng không biết còn có thể tìm ai nữa”. Hồ Bắc Bắc gỡ khẩu trang và kính râm xuống, đôi mắt gần như đã sưng vù, rõ ràng là đã khóc rất lâu. Cô gái cười khổ, nói: “Từ sau khi tôi sửa mặt ở chỗ của cô, những năm nay cuộc sống và sự nghiệp của tôi ngày càng nổi tiếng, càng tươi đẹp rạng rỡ. Sau đó, tôi gặp được người bạn trai mà mình đang hẹn hò bây giờ”.

Hàn Cẩm Thư nghiêm túc lắng nghe.

“Anh ấy là một phú nhị đại, điều kiện gia đình cũng rất tốt. Ban đầu tôi cho rằng những chàng trai như họ sẽ không màng đến tình yêu, chưa từng nghĩ tới chuyện có tương lai với anh ấy, kết quả anh ấy thật sự rất tốt với tôi. Đầu năm nay anh ấy còn dẫn tôi về ra mắt bố mẹ dự định cuối năm kết hôn với tôi”.

“Sau đó thì sao?”.

“Hôm trước, bạn trai tôi dẫn tôi đi gặp thầy bói”. Hồ Bắc Bắc nói xong liền bật khóc, cực kỳ tủi thân: “Thầy bói nói rằng khuôn mặt bây giờ của tôi không vượng với anh ấy”.

Hàn Cẩm Thư bị sặc, hỏi: “Rồi sao nữa?”.

Hồ Bắc Bắc thút thít nói: “Bạn trai tôi khá mê tín, sợ dung mạo tôi ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh ấy, bảo tôi sửa lại cả khuôn mặt”.

Hàn Cẩm Thư: “Vậy cô có suy nghĩ gì?”.

Hồ Bắc Bắc ngước đôi mắt đỏ hoe vì khóc, nghiêm túc nói: “Viện trưởng Hàn, hôm nay tôi đến đây chủ yếu là muốn cô tư vấn, nếu tôi làm theo yêu cầu chỉnh lại mặt của thầy bói thì có xấu không? Tôi thích khuôn mặt hiện tại lắm, nhưng vì bạn trai tôi chỉ có thể đập đi xây lại thôi”.

Nghe xong điều này, nhìn vẻ mặt thanh tú của cô gái xinh đẹp như hoa lê ngậm nước mưa, Hàn Cẩm Thư suýt thì hộc máu.

Trên thực tế, có thể nói Hồ Bắc Bắc là một trong những ca chữa trị thành công nhất.

Tình trạng cơ bản của khuôn mặt ban đầu của cô gái này không tệ, nhưng dưới sự thổi phồng của môi trường mạng xã hội dẫn đến việc mắc chứng lo âu về ngoại hình nghiêm trọng, vì vậy cô ấy đã sửa hoàn toàn cả khuôn mặt. Trải qua nhiều cuộc phẫu thuật, Hàn Cẩm Thư đã cố gắng khôi phục lại khuôn mặt của cô ấy về hình dạng ban đầu, hơn nữa còn chỉnh lại đẹp hơn. Hồ Bắc Bắc của hôm nay xinh đẹp rực rỡ lại có nét riêng, cũng không phải là gương mặt nổi tiếng trên mạng thổi phồng rập khuôn, cho dù có chung khung hình với nữ nghệ sĩ hàng đầu cũng không thua kém nhiều.

Một mỹ nhân như vậy, hiện tại lại vì một tên đàn ông mê tín mà đòi động dao kéo, Hàn Cẩm Thư quả thực là không thể tin được.

Hàn Cẩm Thư: “Ơ này, cô thực sự muốn nghe lời anh ta mà sửa lại khuôn mặt à?”.

Hồ Bắc Bắc: “Nếu không thì còn cách gì nữa chứ, tôi yêu anh ấy, muốn ở bên anh ấy”.

Hàn Cẩm Thư bình tĩnh nói: “Vẻ ngoài của cô bây giờ không cần phải thay đổi, cô biết nguyên tắc của tôi rồi, nếu cô khăng khăng muốn vì bạn trai mà sửa lại thì xin lỗi, tôi không giúp được cô”.

***

Sau khi tiễn Hồ Bắc Bắc ra về, Hàn Cẩm Thư trở về văn phòng, lặng yên nhìn bầu trời, càng cảm thấy “tình yêu” quá đáng sợ, khiến con người đều trở nên mê muội.

Trong lúc suy nghĩ, một tin nhắn WeChat hiện lên, Hàn Cẩm Thư nhấn mở phần mềm màu xanh.

Du Thấm: Hôm nay chị đi uống trà chiều với Dan Ruier – phó tổng của DEFF, hóng được một quả dưa, em muốn nghe không.

Cao thủ họa mặt:?

Du Thấm: Dan Ruier tốt nghiệp Pennsylvania, là bạn học với Ngôn Độ.

Cao thủ họa mặt: Đây là dưa gì chứ (thất vọng)…

Du Thấm: Dan Ruier nói Ngôn Độ có thích ai đó thời đại học, hình như là người Trung Quốc. Có một lần lên lớp, anh ta ngồi cạnh Ngôn Độ và tận mắt nhìn thấy một bức ảnh kẹp trong sách của Ngôn Độ, mặt sau còn viết một cái tên.

Thấy những nội dung này, Hàn Cẩm Thư lập tức có hứng thú.

Cô nhanh chóng gõ chữ: Thế anh ta có thấy rõ không, tên là gì?.

Du Thấm: Có vẻ như là Qg sha.

Hàn Cẩm Thư nhìn chằm chằm vào cái tên Du Thấm gửi tới, ánh mắt chợt lóe lên.

Qgsha.

Tình Sa.

Cô tắt màn hình điện thoại, nheo mắt rơi vào trầm tư.

Ngôn Độ nói rằng anh và Trần Tình Sa đã quen biết nhau nhiều năm, bây giờ có tin bên lề rằng lúc đại học Ngôn Độ có người trong lòng tên là “Qgsha”.

Có vẻ như tất cả đều chống lại nhau.

Nhớ lại tối hôm qua Ngôn Độ không lăn giường với cô. Hàn Cẩm Thư vỗ trán, cảm thấy như được khai sáng – chẳng lẽ là bởi vì chiều hôm qua gặp người trong lòng đã làm nổi lên mặt ngây thơ sâu thẳm trong nội tâm bạo quân, khiến anh chìm đắm trong nỗi nhớ và không có tâm trạng để ân ái với cô?

Thì ra là vậy.

Xâu chuỗi những manh mối này lại với nhau, Hàn Cẩm Thư thầm giơ ngón tay cái lên vì cơ trí của mình, nhưng ngay sau đó cô lại cảm thấy có chút kinh ngạc.

Dù sao cô cũng không ngờ rằng, người lòng dạ lạnh lùng như Ngôn Độ vậy mà sâu thẳm trong lòng lại là một gã si tình.

Thú vị.

***

Tối nay, nhân vật si tình đích thân đến đón Hàn Cẩm Thư tan làm.

Mãi cho đến lúc ngồi vào xe, Hàn Cẩm Thư vẫn còn khó hiểu, không biết sao hôm nay vị này lại có nhã hứng như vậy. Lẽ nào anh muốn hạ mình xin lỗi cô vì chuyện hôm qua đã làm cô tức giận sao?

Cô đang nghĩ mãi không ra thì Ngôn Đã nhìn thấu suy nghĩ của cô, vừa nhắm mắt dưỡng thần vừa tùy ý trả lời câu hỏi: “Mẹ em gọi cho anh, muốn anh tối nay đưa em về nhà ăn cơm”.

Hàn Cẩm Thư nghe xong ngẩn người: “Gì vậy chứ. Mẹ em muốn chúng ta về nhà ăn cơm thì sao không gọi cho em mà lại gọi cho anh?”.

Ngôn Độ lắc đầu: “Anh không biết”.

Anh không biết còn cô thì đoán được một phần. Khi cô gả vào Ngôn thị, cả nhà họ Hàn đều cảm thấy được nở mày nở mặt, bố mẹ cô rất ưng ý Ngôn Độ.

Người ta nói mẹ vợ nhìn con rể, càng nhìn càng thuận mắt.

Hàn Cẩm Thư nghĩ, có lẽ mẹ cô thích Ngôn Độ còn hơn con gái ruột của mình nữa.

Nghĩ đến đây, Hàn Cẩm Thư không khỏi có chút buồn bực. Cô nghiêng đầu liếc xéo Ngôn Độ một cái, bỗng nhiên nổi lên ý nghĩ trêu đùa, cô nhướng mày, ghé sát vào người anh.

Ngôn Độ mặt không đổi sắc mà nhắm mắt, tối hôm qua anh cấm dục cả đêm, ngủ không ngon nên lúc này có chút mệt mỏi.

Bỗng nhiên, một mùi hương tươi mát ngọt ngào xông vào chóp mũi, rất quen thuộc.

Ngôn Độ mở mắt ra, một khuôn mặt giống quả mận chín mọng xuất hiện trong tầm mắt, lông mày cong cong, đôi mắt tựa hồ ly đang nhìn chằm chằm anh với khoảng cách chưa đến 5cm.

Ngôn Độ nhìn chằm chằm gương mặt nhỏ nhắn hai giây, sau đó ánh mắt chậm rãi dời xuống một tấc, dừng lại ở một nơi nào đó.

Hàn Cẩm Thư đè thấp giọng: “Thật ra em đã biết hết rồi”.

Ngôn Độ làm như không nghe thấy.

Hàn Cẩm Thư nhìn anh chớp mắt trêu ghẹo, ý vị sâu xa ám chỉ: “Người trong lòng của anh”.

Lần này, rốt cuộc Ngôn Độ cũng có phản ứng, anh hơi nghiêng đầu, giơ tay phải lên tùy ý chạm nhẹ lên xương mày, ánh mắt không dời, uể oải nói: “Thấy hết rồi”.

Hàn Cẩm Thư: “?”

Ngôn Độ: “34D của em”.

Hàn Cẩm Thư: “…”.

Hàn Cẩm Thư thuận theo anh mắt của anh nhìn xuống dưới, chỉ thấy chính mình cúi người khiến cho cổ áo hình vuông rủ xuống làm lộ ra cảnh tượng bên trong.

Mặt cô đỏ bừng, vội vàng che cổ áo lùi ra sau, nhích mông tránh xa anh, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ngượng ngùng không dám nói chuyện với anh.

Ngôn Độ nhìn không sót động tác nhỏ nhặt nào của cô, bình tĩnh cong khóe miệng.

Cả đoạn đường không ai nói gì nữa.

Mấy phút sau, chiếc xe màu đen lái vào cổng biệt thự nhà họ Hàn rồi từ từ dừng lại. Hàn Cẩm Thư đẩy cửa tự mình xuống xe, vừa đi được hai bước thì dừng lại, cô do dự không bước tiếp nữa.

Ngôn Độ đi tới, thấy cô ngây người không đi lại khẽ nhướng mày.

Hàn Cẩm Thư quay đầu bước lại bên cạnh anh, nhỏ giọng nói: “Lần trước chúng ta trở về, mẹ em nói trông chúng ta trông không giống đôi vợ chồng son”.

Ngôn Độ: “Chúng ta trông thế nào?”.

Hàn Cẩm Thư: “Ai đi đường nấy, không để ý lẫn nhau”.

Ngôn Độ: “Vợ chồng son thì phải như thế nào?”.

Hàn Cẩm Thư suy nghĩ mấy giây, nói: “Gắn bó keo sơn, ngọt ngào quấn quýt?”.

Ngôn Độ đã hiểu. Ý của cô là muốn bố mẹ không nói này nói nọ, đồng thời thể hiện tình cảm ân ái.

Ngôn Độ cụp mắt xuống liền nhìn thấy hai bàn tay trắng nõn mảnh khảnh đang ngọ ngoạy nhấc lên, nhẹ nhàng nắm lấy ống tay áo bên phải của bộ vest màu đen, vờ khoác lấy anh.

Hàn Cẩm Thư đánh giá tạo hình của cô và Ngôn Độ, cảm thấy cũng tạm được rồi.

Đang đánh giá, eo cô đột nhiên bị một cánh tay dài ôm chặt lấy. Cô vẫn chưa hoàn hồn thì lảo đảo một cái liền bị ôm vào trong lòng anh.

Ngôn Độ ôm chặt lấy cô, cúi người ghé sát môi cô, hơi thở hòa vào nhau, nói khẽ với cô: “Như bây giờ không phải càng giống hơn sao?”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.