Có Một Tổng Tài Yêu Em Cuồng Si

Chương 44: Chương 44





Hắn buông cô ra, hai tay nắm đầu vai cô hơi dùng sức, cô muốn gạc tay hẳn ra nhưng cổ thế nào cũng không được.

Con ngươi Hải Thiên vừa sáng quắc vừa thâm sâu, ánh mắt là hút người đối diện vào đáy mắt: "Tôi đã nói em cách xa tên Thiệu Khiêm đó ra, sao em vân không nghe hả?"
Đầu vai bị bóp mạnh, cô nhẫn nhịn đau đớn đáp: "Anh ấy là anh trai tôi"
"Câm miệng"
Hải Thiên đột nhiên đẩy ngã xuống giường.

Nguyệt Vy kinh hãi thét chói tai.

Cô chống tay lên ngực hắn muốn đẩy ra, hắn lại dễ dàng chế trụ cổ tay cô lên đ ỉnh đầu.

"Hản và em không cùng huyết thống"
Hắn gằn giọng, ánh mắt cực kì hung dữ: "Em còn định lấy tiền hẳn đưa cho tôi, lá gan của em cũng thật lớn? Em nghĩ hôm nay vì cái gì tôi mà giúp em, vì cái gì hả, em nghĩ tôi chuyển số tiền đó cho em là để em trả lại thôi sao? Hả? Em thừa biết lý do tại sao tôi làm vậy"
Hắn tức giận, giữ chặt tay cô hơn: "Trần Nguyệt Vy, em nghĩ tôi cân em trả lại tiên cho tôi sao, tôi cân sao?"
Hắn cứ nghĩ cô tìm tới hẳn nghĩa là mọi chuyện đều đã êm đẹp theo ý muốn, nghĩa là cô và hắn lại về bên nhau.

Nhưng sự thật là cô chỉ đang xem hẳn là chủ nợ, vay tiền rồi trả tiền! chỉ thế thôi.

Hay thật.

Cô ấm ức rơi nước mắt: "Hải Thiên, anh đừng như vậy nữa.

Xin anh đấy, anh đừng ép tôi nữa.

Tôi sẽ nghe lời, anh bảo tôi làm gì cũng được! chỉ cần buông tha cho tôi"
Tiếng nói nghẹn ngào hòa trong tiếng khóc nức nở, cô hoảng loạn nằm dưới thân hắn, nước mắt nhạt nhòa đôi mi, tóc mái vừa được hãn chỉnh sửa gọn gàng giờ đã rối tung.

Hắn giữ chặt tay cô, thật lâu mới bật ra một câu nhẹ tênh: "Em thực sự muốn rời xa tôi như vậy sao?"
Hắn hỏi rất điềm tĩnh, thanh âm đặc biệt dịu dàng nhưng ánh mắt lại cực kì lạnh lẽo.

Lạnh đến mức làm cô phát run.

Nhưng cô biết nếu bây giờ, không tỏ rõ quan điểm lập trường của mình, sẽ không thể nào kết thúc rạch ròi mọi chuyện.

Đè nén cảm giác sợ hãi trong lòng, cô nhìn thẳng vào mắt Hải Thiên, lấy hết can đảm nói ra một câu: "Đúng.

Chỉ cần anh buông tha cho tôi.

Chuyện gì tôi cũng có thể làm"
Một nhát dao đâm thẳng vào tim hắn, từng chút khoét sâu kéo lên nỗi đau âm ỉ nhức nhối.

Người hẳn yêu đến điên cuồng lại tàn nhân đâm nhát dao này vào tim hẳn.


Câu nói này là một đòn chí mạng, khiến Hải Thiên chết điếng người.

Hắn đột nhiên bật cười, thanh âm trầm thấp vang lên trong không gian yên ắng càng thêm đáng sợ.

Da gà Nguyệt Vy nổi hết cả lên, cô vùng vẫy muốn chống cự lại nhưng bị Hải Thiên dùng sức giữ chặt cổ tay, Nguyệt Vy đau đến thét thành tiếng: "Đau.

.

Đau quá.

Buông ra.

"
Hắn cười âm lanh, đột nhiên cúi người xuống, trầm thấp thì thầm bên tai cô: "Em nói chỉ cần rời khỏi tôi, chuyện gì em cũng có thể làm!
có đúng không?"
Cô ngừng khóc, ngơ ngác nhìn hắn, khẩn trương hỏi một câu: "Anh!
muốn!
muốn tôi làm gì?"
Quả nhiên!
Quả nhiên là muốn rời xa hản đến vậy.

Hải Thiên bật cười tự giễu: "Được.

Rất tốt"
Hắn nhìn thẳng vào mắt có, đôi con ngươi ánh lên vẻ sỉ mê cuồng đại hệt như đang nhìn con mồi.

Lông mày hắn nhướn lên, đôi mắt ánh lên vẻ ngoan độc: "Đêm nay! thỏa mãn tôi! tôi sẽ để em đi.

Từ nay không tìm em nữa cũng không can dự vào cuộc sống của em nữa.

Tôi.

.

"
Hắn thấp giọng: "Sẽ buông tha em: Nguyệt Vy gần như không tin nổi những gì mình vừa nghe thấy là thật.

Vẻ mặt tái xanh không còn một giọt máu, răng môi liên tục va vào nhau.

Dương Hải Thiên, người đàn ông cô đã từng yêu lại có thể vô sỉ đến mức này.

Thỏa mãn hẳn một đêm? Hắn xem cô là gì? Kỹ nữ sao? "Sao, em đồng ý hay không? Nếu không thì từ nay đừng bàn đến chuyện này nữa! "
Cô cắn răng, khép chặt mi mắt ngấn lệ: "Tôi.


.

"
"Thế nào?"
Hắn nhướn mày, nghiền ngẫm nhìn cô: "Đồng ý hay không?"
Nguyệt Vy kìm nén sự nhục nhã trong lòng, hít sâu một hơi nói tiếp: "Đồng ý"
Cứ xem như bị chó cản một lần đi.

Vậy đi.

Nghĩ vậy nhưng nước mắt vẫn rơi.

Cô thực sự quá thất vọng vì con người của Hải Thiên.

Không hiểu sao khi vừa nghe thấy câu trả lời của cô, sắc mặt Hải Thiên hết sức khó coi.

Cô không hiểu, không phải hắn muốn như vậy lắm sao, tại sao lại nhìn cô bằng đôi mắt đó.

Vẻ mặt của hắn như đánh mất thứ gì quan trọng, vừa bi thương vừa kinh hoàng, lại tuyệt vọng không nói thành lời.

Bỗng dưng cô thấy tim mình nhói lên.

Nguyệt Vy quay mặt đi lảng tránh ánh nhìn phức tạp của hẳn, môi hồng mấp máy: "Anh đã nói thì phải giữ lời.

Sau đêm nay, nhất định phải buông tha tôi"
"Nhất định.

"
Nguyệt Vy hít thở hổn hển, cô tự trấn an mình rằng đã làm qua một lần rồi, thêm một lần nữa cũng không sao đâu, cứ xem như bị chó cần một lần đi, rồi sẽ qua thôi.

Sẽ qua thôi.

Sẽ qua thôi.

Nguyệt Vy tự thôi miên bản thân mình không biết bao nhiêu lần nhưng sự sợ hãi vẫn dâng trào trong ngực.

Khiếp sợ từ lần đầu tiên khiến cô không thể nào quên được.

Hải Thiên như dã thú muốn nuốt chửng cô, đến tận bây giờ những nông sâu trên người vẫn chưa tan đi, cô thật sự sợ hãi.

Thể nhưng, phóng lao thì phải theo lao.

Một lần này nữa thôi, mọi chuyện sẽ trở về quỹ đạo cũ.

Một lần này nữa thôi.

Cô thì thào trong miệng, cơ thể không ngừng run, hơi thở gấp gáp hổn hển.

Hải Thiên biết cô đang sợ hãi đến mức độ nào.

Rõ ràng rất sợ, rất không tình nguyện nhưng vẫn cắn răng đáp ứng.

Tất cả đều là vì nóng lòng muốn rời bỏ hắn.

Đôi con ngươi Hải Thiên u ám một màu tối sẫm, hẳn cúi người, đôi môi lướt khắp mặt cô: "Bảo bối, em đang run rẩy"
Cô nhắm chặt mi mắt, nước mắt lăn dài trên má, miễn cưỡng nói: "Anh làm đi.

Còn nữa! anh nhất định phải giữ lời"
Đến giờ phút này, vẫn không quên chuyện này.

Đôi mắt Hải Thiên hóa điên cuồng: "Được.

Anh sẽ giữ lời.

Vừa lòng em chưa?"
Nguyệt Vy quay mặt đi, khép chặt mi mắt, nước mắt tuôn rơi, gần như tuyệt vọng: "Bắt đầu đi"
Bắt đầu để kết thúc hết chuỗi đau thương này đi.

Bắt đầu để kết thúc mọi chuyện đi.

Để kết thúc tất cả những yêu thương, căm hờn, day dứt.

Một lần thỏa hiệp để đổi lấy một đời an nhiên.

Cô tự nhủ.

Nhìn vẻ thốn khổ như đang chịu cực hình của cô, lông ngực hẳn như có hàng đá đè nặng bức ép hắn đến tận cùng.

"Mở mắt ra"
Hẳn khàn giọng ra lệnh, hai tay giữ chặt má cô, buộc đối diện với ánh mắt giận dữ của hắn.

"Mở ra.

Mở ra ngay"
Giọng điệu ra lệnh.

Nguyệt Vy nghe theo lời hắn, cô run run nhấc mi mắt lên, ngực phập phồng hổn hến theo từng nhịp thở.

Đôi mấy Hải Thiên hừng hực lửa giận, hắn siết chặt cổ tay cô đưa lên đ ỉnh đầu, cười trầm thấp ra tiếng: "Mở mắt ra nhìn người đàn ông trên người em là ai.


Em sợ cái gì? Chẳng phải em nói chuyện gì cũng có thể làm hay sao? Anh còn chưa làm gì em đã run rẩy như thế.

Anh cho em biết, tất cả chỉ là bắt đầu thôi em.

Còn nữa, anh nói cho em hay.

.

"
Hải Thiên nhìn chằm chằm cô, đôi mắt đen bóng sáng rực hiện rõ dục vọng điên cuồng, phản chiếu trong đó là gương mặt hoảng loạn của Nguyệt Vy.

Hắn nhếch môi, cười ác liệt đến tận xương: "Em nghĩ gì khi cho rằng chỉ một đêm là tôi sẽ buông tha em.

Có khả năng sao? Tôi cho em biết, đừng nói là một đêm, cả đời này cũng không đủ.

"
Cô kinh hoàng trợn tròn mắt, vẻ mặt hoang mang tột độ, máu huyết trên mặt trút nhanh không còn một giọt.

"Anh! anh! rõ ràng anh đã hứa rồi.

Anh đã hứa rồi.

Anh đã nói chỉ cần tôi đồng ý sẽ buông tha tôi.

Tại sao bây giờ lại nói như vậy? Anh khốn khiếp.

Huhu.

Buông ra.

Buông tôi ra.

"
Nguyệt Vy khóc nấc lên, cô giãy dụa điên cuồng.

Hải Thiên nghe lời cô mới là lạ, hắn ghìm chặt tay cô lên đ ỉnh đầu, ngăn lại toàn bộ sự phản kháng của cô: "Ngoan ngoãn cho anh"
Nguyệt Vy tuyệt vọng vô cùng, nước mắt thi nhau rơi xuống.

Cô khóc tức tưởi: "Buông ra! Cứu tôi!.

Có ai không, cứu! ưm! cứu! ưm! ưm.

.

"
Những lời sau nửa chữ cũng không thể phát ra.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.