Cô Dâu Bị Đánh Tráo Của Tổng Tài

Chương 49: Thứ giá trị đem đổi






An Nhiên chật vật rất lâu, mãi đến khi có tiếng người đi tới, Tống Thành mới miễn cưỡng buông cô ra. Cô bật dậy khỏi người hắn nhanh như bị điện giật, vội vàng chỉnh sửa lại váy áo của mình.

Người vừa đi tới là Nguyễn Vũ Như. Cô ta vừa bước vào cửa, nhìn thấy bộ dạng xộc xệch của An Nhiên, cộng thêm khuôn mặt đỏ bừng, lúng túng không dám nhìn thẳng của cô thì hiểu ngay sự việc. Tống Thành thấy Vũ Như thì khó chịu ra mặt, bèn đứng lên khỏi bàn ăn, bỏ ra ngoài. Ngay khi hắn lướt qua, Vũ Như lờ mờ ngửi thấy một làn hương phụ nữ mong manh – mùi của An Nhiên Chắc chắn bọn họ vừa làm chuyện đáng xấu hổ giữa thanh thiên bạch nhật.

Vũ Như ngồi vào đúng chiếc ghế mà Tống Thành vừa bỏ lại, ánh mắt thâm thúy nhìn An Nhiên vẫn đứng một góc lúng túng Cô ta cười nhạt: “Chỉnh cái dây áo lót thôi mà sao lâu như vậy? Muốn cho chị thấy thì chị cũng đã thấy rồi”

An Nhiên nghe thế lại vội vàng hạ tay xuống. Cô vẫn chưa hết run sau màn tấn công đột ngột vừa rồi của Tống Thành. Cơ thể run rẩy của An Nhiên không thoát được ánh mắt tinh tường của Vũ Như, cô ta mỉa mai: “Sướng đến mức phát run cơ à?”

Mặc kệ lời Vũ Như châm chọc, An Nhiên vẫn đang cố hít thở để điều hòa cảm xúc.

Trong huyết quản của cô, máu đang chảy rần rật, rất dễ dẫn đến trạng thái kích động.

Vũ Như thấy An Nhiên không thèm đếm xỉa gì đến mình, lại không kìm được muốn gây sự: “Ai da, ghen tị với em thật đấy. Hết làm ngoài ban công lại đến trong phòng ăn, nơi nào cũng đông người qua lại, rất dễ nhìn ngó. Em thật can đảm”


Từ nhỏ đến lớn, những lời châm chọc của Vũ Như luôn có tác dụng với An Nhiên. Cô kiềm chế không nổi nữa, lẩm bẩm: “Tôi muốn rời khỏi đây.”

Vũ Như nghe không rõ, bèn hỏi lại. An Nhiên lặp lại nguyên vẹn câu trước đó khiến Vũ Như kinh ngạc. Con ranh đó thực sự ghét làm vợ Tống Thành, thực sự muốn trốn khỏi đây ư?

Liệu đây là cảm xúc thật của Nguyễn An Nhiên hay là một cú lừa đây? Vũ Như thận trọng nhìn lại bộ dạng khổ sở của em gái, cảm thấy nên thử một chút cho an toàn. Dù sao nếu An Nhiên có rời khỏi đây thì cô ta cũng không thiệt thòi.

Vũ Như ngả người, thoải mái tựa vào lưng ghế, gợi chuyện: “Muốn chị giúp em trốn không?”

An Nhiên ngẩng lên, đem ánh nhìn dán chặt lên Vũ Như. Cô ta lại nói: “Chị Vũ Như không có lừa em đâu. Nếu muốn trốn khỏi đây thì chị có thể giúp đấy”

Lúc trước chính Vũ Như cũng nói Cá Chép hiện đang ở trường nội trú. An Nhiên nghỉ ngờ việc chị ta biết tung tích thực sự của thằng bé. Cô cũng đánh liều một phen, dù sao mong ước của cô cũng có cùng phía với mong ước của Vũ Như, cô ta là người gần như duy nhất trong biệt thự này ủng hộ việc An Nhiên bỏ trốn. Cô muốn thử một phen, bèn hỏi: “Chị định giúp tôi thế nào?”

Vũ Như làm ra vẻ ngẫm nghĩ một lát.

Đến khi An Nhiên sốt ruột nghĩ chắc chị ta lừa mình rồi thì Vũ Như mới đủng đỉnh nói: “Dĩ nhiên là chị có cách. Nhưng bánh ít ném đi thì bánh quy mới ném lại. Em gái cũng nên tìm một thứ giá trị ra trao đổi với chị chứ.”

Thứ giá trị? An Nhiên cảm thấy cuộc đời mình ngoài đứa con trai chưa rõ tung tích ra thì chẳng còn gì giá trị hơn thế. Chắc chắn Vũ Như sẽ không muốn con trai cô rồi. Cô mờ mịt nhìn lại, thấy Vũ Như vẫn đủng đỉnh như không ngồi trên ghế. Ánh mắt sắc bén liếc An Nhiên đủ hai lượt, sau khi kiểm tra chắc chắn rằng cô chẳng nghĩ ra được thứ giá trị nào để mang ra trao đổi thì mới nói tiếp: “Tinhdịch của Tống Thành”

“Hả??” An Nhiên càng mờ mịt hơn.

Nguyễn Vũ Như vừa nói nhảm cái gì vậy?

Nhưng Vũ Như lại không hề nói linh tinh.

Cô ta thực sự cần “thứ đó” để có thể mang thai. Theo những thông tin cô đọc được trên mạng thì hoàn toàn có thể mang thai bằng cách đó, không nhất thiết phải chờ đợi Tống Thành gần gũi.


Chỉ cần cô mang trong mình giọt máu nhà họ Tống, cô hoàn toàn chắc chân trong cái nhà này và chiếm lợi thế lớn trong việc chia tài sản của tập đoàn NC.

An Nhiên vẫn chưa hết ngạc nhiên vì lời đề nghị sỗ sàng của Vũ Như. Cô vội vàng nói: “Không có… Tôi không có “thứ đớ đâu.”

Vũ Như thấy khó hiểu: “Không phải hai người vẫn thường cùng làm à? Muốn lấy thì dễ thôi, đeo bao vào. Sau đó giữ nó cho chị”

Hiếm khi Vũ Như lại nói rõ ràng mạch lạc như vậy nhưng An Nhiên vẫn lắc đầu quầy quậy “Tôi thực sự không có đâu. Lần trước…”

Cô ngập ngừng một lúc mới nói tiếp “Lần trước là do tôi không tỉnh táo. Từ đó tới giờ, chúng tôi chưa có…”

Càng nghe lời phân trần của An Nhiên, Vũ Như càng hỗn loạn. Thì ra bọn họ ngủ chung chứ không có phát sinh quan hệ. Cô nên buồn hay vui đây?

An Nhiên thanh minh xong xuôi, cảm thấy tình huống này thật kì quặc. Cô lấy lại bình tĩnh, nói thẳng vớ “Nấu chị đã muốn có con với Tống Thành như vậy thì tìm cách quyến rũ hản ta đi. Dù sao đàn ông cũng suy nghĩ đơn giản, đêm nào bọn họ cũng thừa tinh lực.”

Quyến rũ hẳn ta đi, để hẳn đến phòng chị ngủ, tôi được nhẹ người, yên tâm ngủ ngon.

Vốn dĩ ý định của An Nhiên là vậy, nhưng Vũ Như lại nghe ra thành cô đang khoe khoang việc Tống Thành muốn mình mỗi đêm trong khi mình tỏ ra thanh cao, lại còn mỉa mai cô không biết cách quyến rũ hắn. Vũ Như cáu tiết, đập bàn quát ầm lên: “Không phải dạy khôn tao!”

Tiếng quát át tiếng đập bàn làm An Nhiên giật cả mình. Cô nhún vai, không muốn thì thôi. Dù sao người cần mang thai là chị ta chứ không phải cô. Để chị ta thu phục thành công Tống Thành, nhất định có ngày hẳn phải buông tha cho cô.

Nghĩ như vậy, An Nhiên yên tâm đi ra ngoài. Cơm ăn chưa trôi xuống dạ dày đã bị hai con người này làm cho khó chịu, nếu đi dạo cho khuây khỏa thì cô dễ đau dạ dày mà chết lắm.

An Nhiên ra ngoài vườn, tính đi vòng vòng theo những hàng thủy tùng bao quanh vườn nhà. Vừa mới đến bàn trà ngoài trời đã gặp ngay Tống Thành đang ở đó. Hản thấy cô đến thì ngẩng lên nhìn, ánh mắt thẫm lại, chuyện đang dở dang lúc trước liền quay về.

An Nhiên nhận được tin hiệu từ hẳn, trong lòng không khỏi hoang mang. Sau lưng là Vũ Như vẫn ở phòng ăn, trước mặt là Tống Thành đang nhìn mình chằm chằm, cô rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan rồi.


“Ăn xong rồi?” Tống Thành thấy cô vô thức lùi ba bước, trong lòng hắn rầu rĩ, Cô vẫn bài xích hắn. Chắc chắn việc hắn làm khi nãy đã dọa đến cô.

An Nhiên gật “Em đi dạo cho tiêu cơm”

Cô vừa nói vừa xoay người bỏ chạy.

Tống Thành đứng dậy, gọi: “Đứng lại đã”

An Nhiên không dám nhúc nhích, cũng không dám quay lại. Không phải hắn sẽ đòi làm “chuyện đó” ngay tại đây đi. Nếu vậy cô phải bỏ chạy càng nhanh càng tốt “Cùng đi” Tống Thành sải ba bước chân đã tới chỗ An Nhiên đang đứng. Hản lững thững bước thật chậm, cố ý để cô theo được.

Đi được vài bước, Tống Thành ngoái lại nhìn, thấy An Nhiên vẫn đứng như trời trồng thì nhướn mày, ý nói cô có việc gì thế, nếu không u: có thì nhúc nhích đi chứ.

An Nhiên chẳng còn cách nào khác, đành lẽo đẽo theo sau hắn. Chân Tống Thành vốn dài, An Nhiên lại cố ý đi chậm, hẳn thật vất vả mới duy trì được khoảng cách của hai người, không để cả hai giãn cách quá xa.

Nhưng chẳng nhận ra điều đó, thấy Tống Thành thu hẹp sải chân, cô cũng bước chậm lại theo, nhất định đi phía sau hắn một quãng.

Cuối cùng, Tống Thành không chịu nổi việc đi lại này, hắn dứt khoát nắm lấy tay cô kéo lên phía trước, buộc cô phải đi song song với hắn An Nhiên giật mình, vội ngước lên nhìn Tống Thành. Dáng dấp hắn rất cao, đi sát bên cạnh thế này, cô cảm thấy phải ngẩng đầu lên thật mỏi cổ, thế là lại cúi xuống, yên lặng cho hẳn nằm tay mình dắt đi xung quanh vườn nhà.







Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.