Cô Dâu Bị Đánh Tráo Của Tổng Tài

Chương 17: Tìm hoàng kiên






‘Sau đêm đó, Tống Thành không quay lại Hắn như thể bốc hơi khỏi biệt thự, sáng hắn rời nhà trước khi An Nhiên thức dậy, tối vẫn không thấy về. Thành ra, cô luẩn quẩn ra ra vào vào khu nhà rộng lớn như một chiếc bóng.

Từ khi đó, An Nhiên bỗng dưng trở nên yên tĩnh hẳn, không chạy khắp nơi làm ầm ï nữa, ngược lại, cô co cụm lại trong phòng nhiều hơn. Tống Thành không xuất hiện, cô nháo cũng không để cho ai xem.

Hà Văn Nhĩ vẫn đều đặn mỗi ngày chuẩn bị cơm cho An Nhiên, nhìn cô ngày một héo hon, trong lòng không nén được thương xót.

Tuổi của cô còn nhỏ hơn tuổi con gái ông, ngay cả con trai cũng đã có, cũng không tình nguyện mà bị ép buộc ở lại đây. Từ hôm ầm ï đó, ông cũng nhìn rõ được sự bài xích cô dành cho cậu chủ nhà mình, chuyện này không tốt chút nào. Vì một tương lai ấm êm của gia đình này, ông phải tranh thủ làm công tác tuyên truyền cho cô một chút, đem cậu chủ nhà này tẩy cho thật trắng.

“Gô An Nhiên dạo này tỉnh thần sa sút là do nhớ con lắm phải không?”

An Nhiên gật gật đầu. Cô làm như lơ đãng “Không những nhớ mà con rất lo lắng cho nói: nó: Hà Văn Nhĩ gợi ý: “Cô thử nói với cậu chủ xem sao, để cậu ấy cho cô liên lạc với con một chút”

Nghe thế, cô cười nhạt: “Hắn ta cố chấp, ích kỉ như vậy, tôi nói thế nào? Hơn nữa cũng đang bận rộn với Nguyễn Vũ Như rồi, còn cho phép tôi tới làm phiền à?”

Tới đây, Hà Văn Nhĩ lập tức nhận ra vấn đề. Ông phải nói rõ ràng kẻo phu nhân nhà mình hiểu lâm mất: “Hôm đó Nguyễn Vũ Như tới là để đưa cho cậu chủ giấy xét nghiệm máu. Tuy nồng độ không lớn nhưng quả thực chứng minh được bản thân đã bị hạ độc. Cậu chủ đã nhanh chóng đưa cô ta tới viện làm lại một loạt xét nghiệm để biết rõ đó là loại độc gì”

Nguyễn Vũ Như tha không hạ độc người khác thì thôi, lại có chuyện cô ta bị người ta hạ độc sao? Một ý nghĩ trong đầu An Nhiên vừa chuyển. Nói không chừng, cảm giác mơ hồ chòng chành trong ngày cưới của cô cũng là do bị người ta nhúng tay.


Cô vội đem suy nghĩ đó nói cho vị quản gia già. Ông kinh ngạc một hồi, không nghĩ tới vị phu nhân to gan nhà mình lại là nạn nhân của ai đó ngoài cậu chủ. Cuối cùng, An Nhiên xin ông giúp đỡ, cô cũng muốn làm xét nghiệm máu. Nếu tra ra được trong người mình có độc, cô không những có thể minh oan cho bản thân mà còn kiện ngược lại được.

Tống Thành. Vị quản gia già nua không tỏ tường ý định của cô, chỉ nghĩ rằng cô muốn chứng minh bản thân trong sạch, không phải cố ý giả mạo người khác, ông bèn đồng ý giúp đỡ.

Còn về phần giúp An Nhiên liên lạc với con, ông không dám tùy tiện qua mặt cậu chủ.

Cô cũng biết rõ cái khó của Hà Văn Nhĩ, không nài nỉ làm khó ông. Trong lòng xót con mà không biết làm sao.

Đúng là Cá Chép xa mẹ liền quấy khóc kinh khủng. Trong đầu nó như chứa nguyên một cái đồng hồ hẹn giờ cao cấp, mẹ hứa giờ nào về thì nó sẽ ngoan ngoãn chờ đến đúng giờ đó, quá giờ là nó sẽ náo loạn.

Sau mấy ngày lăn lộn làm bảo mẫu, Minh Châu cũng mệt hết chịu nổi. Cô thậm chí đã tìm tới cảnh sát trình báo mất tích rồi mà vẫn không thấy tăm hơi gì. Minh Châu hoàn toàn không ngờ được rằng, ngay khi đơn trình báo.

của cô vừa được tiếp nhận, đã có người xử lý âm thầm xử lí rồi.

Bây giờ cô chỉ còn trông cậy vào Hoàng Kiên mà anh vẫn không xuất hiện. Cô cũng không biết bất cứ thông tin gì về Hoàng Kiên ngoài việc anh là ân nhân đã giúp đỡ mẹ con An Nhiên suốt bốn năm qua.

“Bực thật đấy!” Minh Châu bất lực đứng ngoài ban công gào ầm lên. Bạn thân thì mất tích, bạn thân của bạn thân cũng không thấy bóng dáng đâu. Công việc đè ngập đầu, hạn nộp bản thảo đuổi sát đít rồi mà cô vẫn phải đánh vật với một đứa trẻ ba tuổi đang khóc mếu đòi mẹ. Sức chịu đựng của cô sắp đến giới hạn rồi!

Cá Chép ngồi xụ mặt trên ghế ở phòng khách, đang cầm điều khiển ti vi nghịch chơi.

Cái trò tắt bật màn hình có thể tạm thời hấp dẫn nó lúc, làm nó quên đi nỗi nhớ mẹ.

Minh Châu mặc kệ cho thăng bé bấm loạn xạ kênh nọ kênh kia, câu giờ được phút yên ổn, cô mừng phút đó.

Cá Chép là đứa thông minh, tự chơi một hồi liền học được cách chuyển kênh. Nó lần lượt bấm từng kênh một, kênh nào cũng dừng.

lại nghe ngóng một chút rồi lại chuyển. Nhìn thằng bé chăm chú khám phá các kênh truyền hình, Minh Châu thở phào, thật may vì cô chưa quyết định bán tỉ vi. Tranh thủ lúc Cá Chép ngoan ngoãn ngồi một góc Minh Châu liền đi nấu cơm. Cô thuận miệng hỏi: “Cá Chép, con có biết bác Hoàng Kiên làm ở đâu không?”

Thăng bé nghe hỏi đến thì quay ra, nghĩ một chút rồi lắc lắc đầu. Nó sao mà biết được chỗ người lớn làm việc cơ chứ, Minh Châu tự cười sự ngớ ngẩn của mình.

Cá Chép thấy Minh Châu nhắc đến tên người quen thì cứ nhớ mãi. Vừa chuyển kênh vừa nhớ, đột nhiên, nó reo to: “A, bác Hoàng Kiên!”

Thằng bé chỉ tay lên màn hình, cười vang.

Minh Châu vội chạy ra ngó, người trên màn hình không phải Hoàng Kiên. Truyền hình đang chiếu phóng sự về hành trình truy bắt một đường dây buôn lậu. Minh Châu đen cả mặt: Hoàng Kiên đẹp trai, phong độ kia không phải là tội phạm buôn lậu đấy chứ?!

Cá Chép vẫn ê a chỉ vào màn hình, cười khanh khách. Mỗi lần hình ảnh chiếu tới mấy người mặc cảnh phục, nó lại càng mở to mắt, vô cùng phấn khích.


Được rồi, cứ cho là Minh Châu cô ngớ ngẩn đi. Nhưng dù sao cô cũng chẳng nghĩ ra cách nào khá hơn cả, đành liều mạng một phen vậy.

“Cá Chép, thay quần áo đi” Minh Châu vứt cái tạp đề sang một bên, lôi thằng bé vào phòng, hai tay nhanh chóng lột sạch bộ đồ ngủ lem đây màu vẽ.

Thắng bé nhẩy cảng lên, miệng còn sùi nước miếng, ê a hát: “Đi chơi… đi chơi…” Đồng thời, tay chân rất phối hợp ngoan ngoãn mặc lên bộ quần áo màu nâu vàng, bên ngoài khoác thêm cái áo choàng không tay kẻ ca rô cùng màu. Minh Châu lục được một chiếc mũ đồng bộ, đội lên cho thằng nhỏ, trong lòng thầm nghĩ, nếu có thêm cái tẩu thì cô đã thành công trong việc cosplay thăng bé thành phiên bản hoàn chỉnh của Sherlock Holmes.

Chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, cô liền ôm Cá Chép ra khỏi nhà, đi theo bản đồ trên điện thoại Trụ sở làm việc của Tổng cục chống buôn lậu không ở quá xa, ngồi xe bus độ nửa tiếng là tới rồi.

Dĩ nhiên nhân viên bảo vệ không cho cô vào. Minh Châu không ngại, liền tung chiêu: “Chú ơi, chú gọi giúp cháu Hoàng Kiên với ạ. Cháu có việc quan trọng lắm” Nói tới đây liền lấy khăn tay vờ chấm nước mắt. “Mẹ con chúng cháu lặn lội từ quê lên đây, tìm mãi mới được anh ấy”

Chú bảo vệ chất phác liền mủi lòng, hỏi han: “Thế cô cần gặp cậu ấy có việc gì?”

Hừm, vậy là cô tới đúng chỗ rồi. Còn tưởng phải mất công dò hỏi, không ngờ người ta lại biết tên tuổi Hoàng Kiên. Cô lại diễn sâu thêm chút nữa, ôm lấy Cá Chép kêu ầm lên: “Gon ơi, tìm được bố rồi” làm chú bảo vệ suýt thì ngã ngửa. Sếp Kiên… đã có vợ con rồi sao?

Vậy mà cậu ta lúc nào cũng nói mình còn độc thân, làm cho bao nhiêu người nhăm nhe đòi mai mối.

Nhưng mà mấy hôm nay Hoàng Kiên không tới cơ quan, ông có muốn tìm giúp hai mẹ con cũng không được. Vừa đúng lúc có người đi từ trong sân ra, người bảo vệ vội lên tiếng: “Này Lâm Tuyên, lại đây tí”

Lâm Tuyên te tởn chạy lại, cười hì hì: “Lại có món gì hả bố? May quá, con đang đói bụng đây”

Chú bảo vệ vội kéo hắn ra một góc, thì thào: “Cái thằng này… Lúc nào cũng ăn. Nhìn kia kìa” Lâm Tuyên nhìn theo cái liếc mắt của người bảo vệ, thấy Minh Châu vẫn ôm Cá Chép đứng nép bên cổng liền tò mò: “Ai đấy bố? Ôm con đến ăn vạ bố à?”

Nhân viên bảo vệ liền đem sự tình nói ra, dọa Lâm Tuyên toát mồ hôi hột.

“Bậy nào, bậy nào” Hắn xua tay rối rít. “Anh Kiên còn độc thân. Độc toàn thân. Còn zin.

Trai tân. Con chắc chắn một trăm phần trăm”

Gì chứ trợ lí đã lên tiếng đảm bảo cho sự.

trong trắng của sếp, còn lời nói nào có trọng lượng hơn. Người bảo vệ định quay lại đuổi hai mẹ con kẻ đặt điều kia đi thì Lâm Tuyên đã ngăn lại: “Bố cứ để con”

Hắn cũng tò mò vì sao cô em xinh đẹp này lại dám đến tận đây ăn vạ. Không lẽ sếp nhà hắn đã bị tơ hồng quấn thân?

Minh Châu thấy Lâm Tuyên lắc lư tiến lại thì thất vọng tràn trề. Người này trùng tên sao? Lâm Tuyên mang bộ mặt bà tám ân cần thăm hỏi “Em gái tìm anh Kiên có việc gì? Anh có thể giúp em chuyển lời”

Minh Châu cũng không ngần ngại hỏi thăm tung tích. Lâm Tuyên lại nói: “Anh ấy hiện giờ đi công tác, chưa biết bao giờ sẽ về. Hay là em gái để lại số điện thoại đi, khi nào sếp về anh đưa giúp”


Vậy là đi công tác chứ không phải gặp bất trắc à? Cô đành đặt Cá Chép xuống, lấy giấy bút trong túi ra ghi lại mấy con số. Lâm Tuyên bắt đầu bật chế độ khai thác thông tin: “Thằng cu này xinh quá. Con trai em à?”

“Không”. Ồ, xem ra không phải tiết mục nhà gái ôm con đến bắt đền nhà trai. Lâm Tuyên nghịch nghịch chóp mũ của thăng nhỏ, trêu nó: “Cháu tên là gì? Cháu mấy tuổi?”

Cá Chép được một người mặc cảnh phục bế lên hỏi han thì sướng tít mắt, thành khẩn khai báo. Lâm Tuyên nghe đến tên Cá Chép thì hơi giật mình, liền quay sang hỏi Minh Châu “Thì ra em là An Nhiên à?”

Đến đồng nghiệp của Hoàng Kiên cũng biết An Nhiên và Cá Chép sao? Minh Châu liền đem lí do mình tới đây nói thẳng ra, hi vọng tìm kiếm được sự giúp đỡ.

Lâm Tuyên nghe xong câu chuyện, trong đầu nhẩm tính ngày tháng. Hóa ra tối hôm đó sếp Kiên gọi điện cho thăng em trai lười biếng của mình nhờ tìm người lại chính là tìm An Nhiên. Mất tích mấy ngày liền mà công an chưa có manh mối thì cũng hơi lạ. Biết rõ sếp mình để ý tới nhân vật này như thế nào, Lâm Tuyên liền sốt sắng: “Để anh hỏi giúp cho, sẽ sớm biết thôi”

Điện thoại nhanh chóng được kết nối. Lâm Tuyên từ chỗ em trai lấy được địa chỉ của Tống Thành cho Minh Châu.

“Giúp em được đến đây thôi. Bạn em làm sao lại liên quan đến ông chủ tập đoàn lớn như vậy?”

Thấy Minh Châu không hiểu gì, Lâm Tuyên liền mở điện thoại, tìm kiếm tên Tống Thành.

Mấy bài báo hiện lên trang đầu toàn là đưa tin đám cưới xa hoa của hắn. Minh Châu há hốc miệng nhìn tấm ảnh long lanh kia, cô dâu kia chẳng phải là bạn cô, mẹ của Cá Chép, tức Nguyễn An Nhiên, hay sao???

Bài báo không hề tiết lộ tên cô dâu, nhưng ảnh chụp lại rất rõ, Minh Châu tuyệt đối không thể nhầm được.

Mất tích rồi lại kết hôn là thế nào? Nguyễn An Nhiên không đời nào lại bỏ rơi con trai để chạy theo một gã đàn ông được. Nhất định trong chuyện này có sự khuất tất!

Ngô Minh Châu vội cám ơn Lâm Tuyên rồi ôm lấy Cá Chép rời đi. Cô nghiến răng chịu đau ví, gọi một chiếc taxi đến thẳng địa chỉ Lâm Tuyên vừa đưa cho.

“Ngoan nào Cá Chép” Cô dỗ dành thăng bé. “Chúng ta đi đón mẹ con”







Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.