Chồng Cũ Xin Tự Trọng

Chương 9: 9: Hôn Lễ Của Chồng Cũ





Một tháng thấm thoát trôi qua…
Tại biệt thự nhà họ Lam.

Như Nguyệt bây giờ với cái tên là Lam Như Nguyệt đang vui vẻ cùng bà Lam xem ảnh để chọn váy cưới cũng như đồ dùng cho hôn lễ.
- Mẹ, mẹ thấy bộ này sao? - Như Nguyệt hào hứng chỉ cho bà Lam xem bộ váy cưới mà cô ta ưng ý.
Tiếc là bà Lam lại lắc đầu, miệng bà cười nhưng vẻ mặt bà lại lộ rõ vẻ khá vui, ánh mắt thấp thoáng sự thất vọng.
- Hôn lễ rất lớn, sẽ có rất nhiều người đến tham dự, con không thể chọn một bộ váy cưới đơn điệu thế này được.
- Vâng con hiểu ạ.

- Như Nguyệt vô tư đáp lại lời bà, sau đó lại tiếp tục lật giở từng trang sách để chọn lại váy cưới.
Bà Lam lặng lẽ nhìn đứa con gái trước mặt mà thở dài, trong mắt bà lúc này không hiểu sao lại trông thấy bóng dáng của Tư Nhĩ rồi bà bất giác nhớ lại ngày bà cùng Tư Nhĩ chọn váy cưới vào hai năm trước, bà nhớ khi đó Tư Nhĩ đã chọn một bộ váy rất đẹp, rất nổi bật, đặc biệt đúng ý bà, bà đã rất hài lòng còn khen cô giỏi, trong lòng bà lúc đấy thực sự đã rất tự hào khi có một đứa con gái vừa thông minh tinh tế lại hiểu chuyện được như cô.

Chỉ tiếc Tư Nhĩ vậy mà lại không phải con gái ruột của bà.
Cứ nghĩ đến đây bà Lam lại không kiềm được lòng mà rơi lệ.

Mặc dù Như Nguyệt cũng rất ngoan, rất hiểu chuyện nhưng nếu xét về những khía cạnh đặc biệt là sự tinh tế để có thể khéo léo hiểu ý của người khác thì Như Nguyệt hoàn toàn thua kém so với Tư Nhĩ.

Mà ở cái giới thượng lưu đầy phức tạp này thì khả năng nhận biết để hiểu ý người khác là vô cùng quan trọng.

Ấy vậy mà cái quan trọng như thế mà Như Nguyệt lại không có thì thử hỏi cuộc sống sau này của cô sẽ ra sao chứ?
Chưa kể là bên nhà họ Trần toàn người khó tính có tiếng, Như Nguyệt ở với bọn họ cuộc sống sau này chắc chắn sẽ càng khó khăn hơn nữa.
- Thưa phu nhân, lão gia gọi bà đến thư phòng nói chuyện ạ.

- một cô người hầu đi vào kính cẩn thưa chuyện.
- Tôi biết rồi.
Bà Lam giật mình thoát khỏi suy tư, bà quay sang vuốt ve mái tóc dài của Như Nguyệt sau đó mới chịu rời đi.

Trước khi đi còn không quên dặn dò người hầu này.
- Cô ở lại đây giúp tiểu thư chọn váy nhé!

- Dạ vâng.

- cô người hầu hơi cúi người nghe lời, từ từ lại gần chỗ Như Nguyệt đang ngồi.
Cô người hầu này làm ở đây cũng được gần chục năm rồi, làm ở đây từ lúc mới chỉ lên mười sáu, cô ta bằng tuổi Tư Nhĩ cũng bằng tuổi với cả Như Nguyệt.

Đi theo Tư Nhĩ từ khi còn rất nhỏ, cô ta mặc dù chỉ là người hầu nhưng mấy việc đơn giản như chọn váy áo, chọn đồ trang sức cho những dịp đặc biệt cô ta còn biết rõ là phải chọn gì và mặc gì.

Ấy vậy mà cả tháng qua Như Nguyệt được bà Lam tận tình chỉ dạy từng chút chút nhưng đến bây giờ vẫn chẳng thể tự chọn được váy cưới cho hôn lễ… bảo sao ông bà Lam lại không vì thế mà phiền não cho được.
- Cô nên chọn bộ này, vì thiết kế độc đáo, toát lên sự thanh lịch, quý phái cần có của một cô dâu trong ngày trọng đại, phần chân váy xoè, bồng to cùng phần eo ôm sát sẽ cực kì tôn dáng.

Phần thân tuy nhìn sơ qua sẽ thấy hơi đơn điệu nhưng nếu để ý kĩ phần dưới chân váy có làm thêm một số chi tiết tạo sự nổi bật nên khi kết hợp với phần thân sẽ tạo ra sự hài hòa và quan trọng nhất là nó phù hợp với cá tính của cô.

Nói… nói chung là như vậy đó.

Cô có thể tham khảo hoặc không thì cứ xem như tôi nói nhiều rồi đi.

- cô người hầu nói liên hồi một đoạn sau đó lại ngập ngừng ở cuối câu vì thấy bản thân có hơi lắm lời.
- Cô giỏi thật đấy! Tôi còn không biết là phải chọn thế nào nữa cơ.

Cảm ơn cô.

- Như Nguyệt tỏ ra khá ngạc nhiên khi cô hầu gái này có thể chọn lựa nhanh như thế.

Chả bù cho cô ta, nãy giờ chọn tới chọn lui vẫn không tài nào chọn đúng bộ cần tìm.
- Không có gì.

- cô hầu gái xua tay, khiêm tốn nói.
Cũng phải thôi.

Cô ta thân phận chỉ là một người giúp việc trong gia đình, đời nào cô ta dám tỏ ra “hơn người” trước mặt chủ của mình.

- Nhưng sao cô biết những điều này? - Như Nguyệt tò mò hỏi.

Cô ta không nghĩ ngay đến cả người hầu cũng phải học mấy thứ này.
- Đều là do tiểu thư Tư Nhĩ dạy tôi cả đấy ạ.

- cô người hầu vô tư nói, hoàn toàn không nghĩ Như Nguyệt có thể vì mấy lời này mà suy nghĩ linh tinh.
- Cô ấy giỏi mấy việc này vậy sao? - Như Nguyệt lựa lời thăm dò.
- Cô ấy rất giỏi mấy việc thế này.

Khi còn nhỏ bà chủ mới chỉ dạy cô ấy một lần cô ấy liền đã hiểu, từ những lần sau đồ đi dự tiệc cô ấy đều tự chọn hết, và lúc nào đồ cô ấy chọn cũng vừa ý ông bà chủ.

- cô người hầu thật thà nói.
Ai ngờ sự thật thà này của cô ta vô tình lại cứa thêm vào nỗi tự ti sẵn có của Như Nguyệt.

Khiến Như Nguyệt chỉ có thể chạnh lòng mà cười khổ.
Nhìn lại mình trong gương, Như Nguyệt cảm thấy bản thân cô ta vẫn thế, vẫn chẳng có gì khác so với trước khi tới đây ngoại trừ việc cô ta đang mặc trên người một bộ đồ ngủ hàng hiệu đắt tiền.
.
- Gì cơ? Cậu sẽ cưới Như Nguyệt? - Nam Nhật hoảng hốt kêu lên.
- Đang ở công ty đấy! - Văn Quảng bình thản nói, dường như đã đoán trước được Nam Nhật sẽ có phản ứng như vậy rồi.
- Nhưng cậu nói tôi nghe đi.

Lí do gì cậu đồng ý?
- Có thêm phần trăm cổ phần công ty.
- Cậu… cậu vẫn tranh giành quyền thừa kế với anh trai cậu sao? - Nam Nhật không ngờ được rằng Văn Quảng lại có thể vì mục tiêu sự nghiệp, để mặc ngó lơ chuyện hôn nhân đại sự.
- Tôi có nói sẽ không tranh nữa bao giờ à? - Văn Quảng vẫn rất thản nhiên trả lời.
- Không phải vậy nhưng cậu thích Tư Nhĩ mà, sao có thể lấy cô gái khác như thế?
- Tôi với Tư Nhĩ vốn dĩ là không thể, hơn nữa có lẽ người tôi thích không phải con người thật của cô ấy mà là con người cô ấy luôn bày ra trước mắt tôi.


Bây giờ cô ấy được sống làm chính mình, con người tôi yêu cũng mất rồi.

Tôi không níu kéo xem như thành toàn cho cô ấy.

- Văn Quảng điềm đạm nói, tay vẫn liên tục làm việc.
Lời anh nói ra người khác nghe qua còn tưởng anh là kẻ cao thượng có thể vì tương lai của người mình yêu nên mới không muốn níu giữ cô ở lại bên mình…
Nhưng qua tai của Nam Nhật thì lại không được tốt đẹp như thế.
- Cậu là kiểu người gì vậy chứ? Đúng là kẻ vô lương tâm.

Ai lại vì sự nghiệp mà từ bỏ tình yêu dễ dàng như cậu chứ? Điều này chỉ cho thấy cậu không đủ yêu cô ấy mà thôi.
- Ừ.

- Văn Quảng hơi nghĩ ngợi về những lời thằng bạn mình nói, xong anh vẫn không hưởng ứng cho lắm.
- Thế lấy Như Nguyệt về cậu tính bắt nạt cô ấy như từng làm với Tư Nhĩ à?
- Cô ta sao? Tính cách quá đơn thuần, tôi mặc kệ cô ta.
- Đơn thuần? Bộ trước đó Tư Nhĩ không đơn thuần sao?
- Không biết.

- Văn Quảng mập mờ đầy ẩn ý.
Nam Nhật ngây ngô nhìn Văn Quảng, nhận thấy vấn đề càng lúc càng khó hiểu hơn nên anh ta chẳng buồn hỏi thêm gì nữa.

Chủ động rời khỏi để về làm việc trước.

Dường như việc vùi đầu với sổ sách công ty còn nhẹ nhàng hơn việc phải đau đầu nói chuyện với người thở ra câu nào là ẩn ý câu nấy như Văn Quảng.
.
Ngày đại hôn của Văn Quảng và Như Nguyệt nhanh chóng được diễn ra ngay sau đó chỉ một vài hôm.
Trong khu chờ của nhà thờ Thượng Phúc, Như Nguyệt vô cùng căng thẳng nắm chặt lấy tay của người hầu gái đứng bên cạnh mình, đôi mắt to tròn được make up cẩn thận cứ chốc chốc lại liếc nhìn về phía gương để hiện lên đó là một khuôn mặt xinh đẹp, thanh thoát vừa nhìn đã muốn yêu chiều, cưng nựng.
Đối với Như Nguyệt mà nói, ngày hôm nay là một ngày vô cùng quan trọng, quan trọng hơn tất cả những ngày khác ở trên đời.

Cái ngày cô cùng nắm tay một người đàn ông bước vào lễ đường, cả hai trao nhau nhẫn cưới, lời hứa, nụ hôn và cùng nhau bước sang một trang mới của cuộc đời,…
Tuy rằng người bước vào lễ đường cùng cô ngày hôm nay không phải người cô yêu nhưng lại là người đàn ông cô khiến cho cô rung động ngay từ lần gặp đầu tiên.
Cô bị anh hớp hồn bởi dáng vẻ ôn nhu đầy cao ngạo ngay lần đầu chạm mặt, cô thích cách anh kéo tay Tư Nhĩ ra xe, tuy dứt khoát nhưng vẫn rất nhẹ nhàng, thích cách anh khéo léo nói chuyện với người lớn khi bị ép hôn, cũng thích cả cái cách anh nể mặt cô khi ngỏ ý muốn từ hôn,…
Trái với Như Nguyệt, Văn Quảng hoàn toàn không có chút cảm xúc gì đối với ngày này, thậm chí còn xem việc “kết hôn” như một loại công việc cần phải làm trong ngày nên chỉ mau chóng muốn nó kết thúc thật nhanh để đi làm việc khác.
Cánh cửa nhà thờ từ từ mở ra, cả lễ đường hiện ra ngay trước mắt, Như Nguyệt dịu dàng bước về phía Văn Quảng, bên cạnh cô là ông Lam với vẻ mặt luôn thấp thoáng nụ cười trên môi, cùng cô bước vào lễ đường…
- Cảnh tượng đẹp lắm nhỉ? Tiếc là tôi lại không thể nhìn thấy…

Ở ngoài cửa, Tư Nhĩ cùng Trần Trung đứng nép mình ở sau bước tường, âm thầm quan sát hôn lễ diễn ra.
- Đẹp lắm, nhưng ảm đạm.

- Tư Nhĩ dửng dưng nói, ánh mắt dán chặt nên người Văn Quảng.
- Làm khó cho cô rồi.

Phải dẫn tôi đến đây mà đây lại còn là hôn lễ của chồng cũ cô nữa.
- Không sao.

Tôi cũng muốn đến đây để gặp anh ta hỏi chút vấn đề mà.
Tuy là ngoài miệng nói không sao nhưng khi nhìn hôn lễ diễn ra ngay trước mắt, Tư Nhĩ lại vô duyên vô cớ cảm thấy không vui.

Cô không rõ cái cảm giác “không vui” này từ đâu mà ra nhưng để cho yên tâm cô cứ liên tục tự trấn an mình rằng nó không phải là từ Văn Quảng mà ra…
- Đến đoạn nào rồi? - Trần Trung bất ngờ lên tiếng hỏi.
- Trao nhẫn.- Tư Nhĩ nhàn nhạt trả lời.
Cả hai đang cùng đứng đó, một người quan sát, một người hỏi thì không rõ từ đâu một em bé đi tới, hình như ở trong đội tung hoa ở lễ đường vừa rồi.
- Sao anh chị không vào cùng mọi người? - em bé ngây thơ hỏi.
- Bọn chị bận và sẽ phải đi ngay bây giờ nên không vào.

- Tư Nhĩ hơi cúi người xuống để nói chuyện với em nhỏ kia, biểu cảm lo lắng bắt đầu lộ rõ trên khuôn mặt cô khi đã có một vài người chú ý ra cửa.
Vô tình thế nào đúng lúc này Văn Quảng lại cũng nhìn ra đây, thấy bóng dáng Tư Nhĩ ở ngoài cửa, anh ngay lập tức buông tay Như Nguyệt mà vô thức chậm rãi bước về phía cô ngay khi chuẩn bị đọc lời thề nguyện, trong ánh mắt khó hiểu của cô dâu cùng toàn thể quan khách.
Tư Nhĩ bấy giờ ở ngoài cửa mải nhìn em bé trước mặt nên không để ý, phải mãi cho đến khi Trần Trung nên tiếng nhắc nhở cô mới chú ý lại vào lễ đường.
- Sao tự nhiên ồn ào thế? Mọi người xì xào gì vậy? Có chuyện gì xảy ra à?
Tư Nhĩ quay mặt vào thì mới trông thấy Văn Quảng đang đi gần về phía cô, để tránh việc bị mọi người phát hiện ra sự có mặt của mình cùng Trần Trung ở đây , Tư Nhĩ vội vàng giật lấy mũ phớt của Trần Trung đang đội, đội lên đầu mình sau đó kéo anh ta cùng chạy ra xe.
- Đừng lo.

Cứ chạy theo tôi là được rồi.
- Nhưng tôi… - Trần Trung lo lắng nắm chặt tay Tư Nhĩ, anh bao năm nay bị mù đến đi còn khó huống chi chạy.
- Anh cứ chạy thôi.

Yên tâm tôi sẽ không để anh bị sao đâu.

Chứ bây giờ chúng ta mà còn đứng đây nữa là em gái anh cùng mọi người ở đây sẽ phát hiện ra sự có mặt của chúng ta đấy..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.