Chinh Phục Trên Đầu Lưỡi

Chương 15: Chương 15





Đây là một câu nói mà Thẩm Giáng Niên cho dù say hay tỉnh đều thấy xấu hổ, chuyện mần ăn vậy, mà Thẩm Thanh Hoà đoan trang...!nói thẳng ra.

Thẩm Giáng Niên cố gắng che giấu, thẹn thùng mà cúi đầu nói, "Em không có cố ý nhìn lén, là bọn họ, họ...." Thẩm Giáng Niên muốn nói là do họ chọn nơi công cộng làm chuyện đó, là cô bị ép buộc, chứ cô cũng đâu có muốn nhìn.
"Tôi biết." Thẩm Thanh Hoà buồn cười nhìn người trước mặt, phản ứng của cô ấy có chút đáng yêu, sợ cô hiểu lầm, cô vội vàng trấn an: "Tôi không muốn phải muốn trách em, tôi chỉ muốn hỏi em, em cảm giác thế nào?" Cô muốn hỏi, là Thẩm Giáng Niên đối với chuyện l@m tình của hai người phụ nữ, cô ấy có cảm giác gì, nói vậy thì hơi trắng trợn, hơn nữa cũng có thể xác định được thái độ đối phương đối với đồng tính luyến ái.
"Cảm giác à?" Thẩm Giáng Niên hỏi một cách khó khăn như thể cô không muốn tin vào điều đó, đây là lần đầu tiên cô được hỏi một câu hỏi như vậy.

Với người khác, Thẩm Giáng Niên có thể dùng trăm cách khiển trách để khiến người kia nhận ra rằng mình không nên hỏi những câu như vậy một cách tùy tiện, nhưng người đặt câu hỏi lại là Thẩm Thanh Hoà, một người đẹp đến nao lòng và có một đặc ân.
Thẩm Thanh Hoà gật đầu, "Ừm, em cảm thấy thế nào?"
Không có cách nào, Thẩm Giáng Niên chỉ có thể nói thật về suy nghĩ của cô, "Cảm giác...!cảm giác có chút...." Đầu của Thẩm Giáng Niên bây giờ bị cồn làm cho tê liệt, phản ứng có chút chậm, nửa ngày mới tìm được từ để nói, "Buồn nôn." Ý cười trên mặt Thẩm Thanh Hoà ngưng lại, phai nhạt dần, cô có chút ngoài ý muốn.
Thẩm Giáng Niên rất nhạy cảm với Thẩm Thanh Hoà, cô hỏi ngược lại, "Sao vậy? Sao người lại hỏi chuyện này?" Thẩm Thanh Hoà mím môi, liếm đôi môi khô ráo, rồi ngẩng đầu trả lời, "Không có gì, tôi chỉ hỏi vậy thôi." Thẩm Giáng Niên cảm nhận được Thẩm Thanh Hoà không vui, nụ cười trên môi cô ấy cũng biến mất, Thẩm Giáng Niên nghiêng người đến gần, nhìn chằm chằm gương mặt thanh tú của Thẩm Thanh Hoà, chớp chớp mắt hỏi, "Còn người?"
"Tôi sao?"
"Ừa." Thẩm Giáng Niên say, cơ thể có chút không chống đỡ nổi, vì vậy đôi tay đặt lên hai vai Thẩm Thanh Hoà, dùng ánh mắt rực lửa nhìn đôi môi Thẩm Thanh Hoà, càng nhìn càng khác nước, liếm liếm môi hỏi, "Người có cảm giác sao?" Không không, thật ra cô muốn hỏi, cảm giác thế nào, cũng không biết sao lại hỏi vậy.

Thẩm Thanh Hoà vừa muốn cúi đầu, Thẩm Giáng Niên đã dùng tay cản lại, "Đừng cúi đầu, người nhìn em đi, nói cho em biết." Thẩm Giáng Niên có chút vội, "Có sao?" Vẫn đang nói chuyện thân mật, nhưng mà nhắc đến Thẩm Thanh Hoà, Thẩm Giáng Niên đã quên đi cái gọi là xấu hổ, thậm chí còn hỏi không ngừng, cô để ý Thẩm Thanh Hoà vậy đó.
Thẩm Thanh Hoà ngước mắt, mắt không chớp trong chốc lát, đảo qua lông mày, sống mũi cao, đôi môi hồng nhuận, đôi mắt rũ xuống dừng lại khuôn ngực đầy đặn.

Thẩm Thanh Hoà làm ra động tác nuốt nước bọt, mím môi cắn chặt môi dưới, như là do dự, Thẩm Giáng Niên lại gần hơn, "Cái này không thể nói sao?" Hỏi giống như là chịu ấm ức, cô hít hít cái mũi, ngồi trở lại, cúi đầu nói, "Người không muốn trả lời thì thôi." Dứt lời, dùng tay xoa mắt, còn lẩm bẩm, "Em nghĩ, em nên đi rồi." Không đi, lại nhịn không được sẽ quấn lấy Thẩm Thanh Hoà.
Thẩm Thanh Hoà giữ chặt cô lại, "Thẩm Giáng Niên." Thẩm Giáng Niên quay lưng với cô, khó chịu nói, "Người lại muốn hỏi gì? Không cảm thấy chỉ có em hỏi, mà không nhận được câu trả lời à, thật không công bằng."
Đâu phải em không biết giận, Thẩm Thanh Hoà à, chỉ đơn giản là vì người đó là người thôi, em làm bản thân em không còn là em nữa, người đi coi thường em quá đáng vậy được không.
"Thẩm Giáng Niên."
"Đừng gọi tên em ôn nhu như vậy."
"Tôi...." Thẩm Thanh Hoà do dự một giây, sau đó kéo cô lại, đôi tay ôm lấy mặt cô, thấy được đôi mắt đỏ hoe, Thẩm Thanh Hoà thở dài, bất đắc dĩ nói, "Tôi là người làm cho em cảm thấy buồn nôn."
Thẩm Giáng Niên không hiểu, nhìn Thẩm Thanh Hoà bằng đôi mắt ướt át, biểu tình nói: "Người không phải, người đẹp khiến em nao lòng."
"Thẩm Giáng Niên."
"Người nói thì cứ nói, đừng gọi tên em." Thẩm Giáng Niên vất vả lắm mới khí thế chống đỡ, giờ lại muốn sụp xuống lần nữa.
"Tôi...!thích phụ nữ." Giống như sợ Thẩm Giáng Niên không hiểu, Thẩm Thanh Hoà còn nói thêm, "Cũng sẽ làm chuyện giống như hai người phụ nữ ở cửa, làm chuyện giống như họ vậy." Lúc này đã nói rõ ra, Thẩm Giáng Niên cũng không ngốc, nhưng lại nắm sai mấu chốt.

"Người sẽ ở cùng một người phụ nữ khác, ở ngoài cửa quán bar làm chuyện đó?" Cô giật mình, có hoài nghi, trong lòng còn có một loại đau khó nói thành lời.
"Không phải, ý tôi là..." Thẩm Thanh Hoà nhận ra, đối với cô gái này, cô cần phải thẳng thắn nói ra, mới có thể làm con ma men trước mặt hiểu được nội dung cô muốn nói, "Tôi thích l@m tình với phụ nữ."
"Vậy cũng không thể đứng ở cửa làm a...." Thẩm Giáng Niên nói mang theo chút bực bội, "Em cảm thấy, chuyện giao tiếp bằng thân thể là một chuyện riêng tư, không phải nên làm ở nhà sao?" Thẩm Thanh Hoà sửng sốt một giây, "Em...!không phải em cảm thấy hai người phụ nữ l@m tình, sẽ buồn nôn sao?"
"Không phải nha, này, ý em không phải vậy, nó không liên quan đến giới tính." Thẩm Giáng Niên thở hắc ra, có chút bối rối, nói không mạch lạc, "Em cảm thấy, ở nơi công cộng làm chuyện này, thực buồn nôn, cho dù là nam nữ với nhau, em cũng cảm thấy buồn nôn!" Cô nhíu mày, có thể cảm thấy rất buồn nôn, "Có làm ít nhất cũng phải trong xe, trong một cái không gian kín."
Giờ phút này, Thẩm Thanh Hoà mới thở phào nhẹ nhõm, lại hỏi, "Vậy em không buồn nôn chuyện của hai người phụ nữ à?" Thẩm Giáng Niên như không nghe thấy, cúi đầu lảm nhảm, nói l@m tình ở nơi công cộng là một chuyên vô sỉ.

Cô nhóc thích lải nhải, lần nữa lại chọc Thẩm Thanh Hoà cười, cô giơ tay lên, đầu ngón tay gãi gãi cằm Thẩm Giáng Niên, lúc này Thẩm Giáng Niên mới chú ý, "Sao thế?" Đôi mắt mê ly của cô ấy ẩm ướt, sáng ngời, gợn sóng, đó là gì chứ? Là ham muốn hay là ý tình?
"Tôi hỏi em, em cảm thấy, chuyện l@m tình giữa hai người phụ nữ sẽ khiến em buồn nôn sao?" Thẩm Thanh Hoà hỏi rất nghiêm túc, ánh mắt tập trung.

Bị người đẹp nao lòng nhìn, là một việc rất thẹn thùng, cằm còn nằm trong tay người ta, ánh mắt trầm xuống, gương mặt lại càng thêm đỏ, Thẩm Thanh Hoà dường như chắc chắn được cái gì đó, nhưng vẫn hỏi, "Hửm? Sẽ buồn nôn sao?"
"Không có, không biết." Thẩm Giáng Niên lại quỳ, giống như một đứa trẻ ngoan.
"Không biết à?" Giọng điệu Thẩm Thanh Hoà có chút ngả ngớn.
"Em chưa từng thử...." Có người thẹn thùng đến tai đỏ lên.

Có người chẳng biết xấu hổ khi nói lời này.
Lời này, giống như một lời mời, Thẩm Thanh Hoà vuốt ve gương mặt Thẩm Giáng Niên, một tay câu lấy cổ cô, kéo người đến gần, nhìn chằm chằm vào môi cô hỏi, "Em có muốn thử không?" Thẩm Giáng Niên làm sao mà nói muốn được, cô là phụ nữ, sống cũng coi như nửa đời người, chỉ mới nói chuyện yêu đương một lần.

Mà lần yêu đương kia, chẳng qua cũng chỉ nắm tay, đến hôn còn chưa hôn nữa, khi đó thật ngây thơ.
Sự tĩnh lặng lúc này, làm bầu không khí trở nên ái muội, có thể hiểu là cam chịu không? Tay Thẩm Thanh Hoà dùng sức muốn kéo người lại gần, nếu Thẩm Giáng Niên kháng cự, cô sẽ buông tay.

Nhưng mà Thẩm Giáng Niên là tuỳ ý theo động tác của cô, ngày càng gần, có thể lập tức hôn lên.

Nước chảy thành sông, cuối cùng cũng thành một nụ hôn..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.