Chiến Thần Tu La

Chương 27




CHƯƠNG 27

Đinh Phong Thành nói: “Ông nội, mặc dù ông kêu em họ lấy thân phận công ty chi nhánh ra để đi đấu thầu, nhưng mà đây chẳng qua chỉ là lời nói miệng mà thôi, căn bản không viết bằng giấy trắng mực đen, không muốn không thừa nhận thì nó có thể như thế nào chứ?”

“Huống hồ gì công ty chi nhánh của nó không phải là do tự tay ông gây dựng à, đó cũng là một phần của nhà họ Đinh, em họ muốn một mình độc chiếm một tảng thịt lớn như thế, gia tộc của chúng ta cũng không cho phép.”

“Nói đi cũng phải nói lại, cho dù em họ có muốn nuốt một mình, nó có năng lực đó à? Không có gia tộc chúng ta hỗ trợ, nó lấy tiền, nhân lực, kỹ thuật, cái gì cũng không có, nó xây dựng được cái rắm ấy.”

Đinh Trung cảm thấy rất có đạo lý.

“Nói tiếp đi.”

Đinh Phong Thành cười khan một tiếng: “Cho nên ông nội à, cháu cảm thấy ông có thể hoàn toàn giành lại hợp đồng này, đá em họ ra ngoài, gia tộc của chúng ta tự hoàn thành dự án lớn ấy. Cháu đã xem bản hợp đồng đó rất rõ ràng, bên phía ký toàn viết là xây dựng Đinh Dung, cũng chính là nhà họ Đinh chúng ta, không có ghi cụ thể công ty chi nhánh của em họ. Ở nhà họ Đinh, ông nội mới chính là chủ tịch, do ông định đoạt.”

Đinh Trung nhíu mày: “Hợp đồng là do Thu Huyền đã ký, chúng ta giành lại, rồi đạp con bé ra ngoài, như vậy là không thích hợp.”

“Có cái gì mà không thích hợp cơ chứ? Lúc em họ làm nhục ông nội ở trước mặt của mọi người, vậy sao nó không nghĩ tới giữ lại thể diện cho ông nội.”

Đinh Trung gật đầu, cơn giận ngày hôm nay thật sự làm cho ông ta cảm thấy khó chịu.

Đúng là cái tên trên hợp đồng là xây dựng Đinh Dung, chỉ cần Đinh Trung đồng ý cưỡng ép đoạt về cũng không thành vấn đề.

“Hơn nữa, ông nội à, đây chính là một dự án lớn có giá trị mấy trăm tỷ, ông thực sự cam lòng nói không cần là không cần à?”

Đinh Phong Thành cười xấu xa, nói: “Bây giờ cánh của em gái càng ngày càng cứng, sớm muộn gì cũng sẽ thoát khỏi sự khống chế. Còn có tên Giang Nghĩa đó nữa, cậu ta toàn có suy nghĩ xấu xa, vẫn luôn dòm ngó tài sản nhà họ Đinh chúng ta, nếu như chúng ta không chủ động ra tay, bị bọn họ chiếm thế thượng phong trước, vậy thì sau này phiền phức rồi.”

Đinh Trung vừa mới nghĩ tới Giang Nghĩa thì đã giận không có chỗ phát tiết.

“Nói rất đúng, dự án lần này tuyệt đối không thể để một mình Thu Huyền độc chiếm!”

Chỉ là…

“Cục xây dựng sẽ đồng ý ư?”

“Bọn họ ký hợp đồng với Thu Huyền, nếu như phát hiện nửa đường bị thay người, có khi nào bọn họ sẽ…”

Đinh Phong Thành vỗ ngực: “Ông nội, ông không cần phải lo lắng đâu, chỉ cần vẫn là nhà họ Đinh chúng ta phụ trách dự án này, tin chắc là Cục xây dựng sẽ không nói gì.”

“Vậy… để ai thay thế Thu Huyền làm người phụ trách dự án này đây?” Đinh Trung liếc mắt nhìn Đinh Phong Thành: “Là cháu hả? Không được đâu, cục phó vừa mới nhìn thấy cháu thì đã đuổi cháu ra ngoài, chắc chắn là không được.”

Đinh Phong Thành xấu hổ cười cười: “Đúng là cháu không được, nhưng mà chị cả thì có thể mà. Chị cả với em họ đều là phụ nữ, hơn nữa điều kiện còn tốt hơn. Anh rể là phó chỉ huy chiến khu phía đông, cháu tin là ở Cục xây dựng, ít nhiều gì cũng sẽ cho chúng ta thể diện.”

“Ừm, rất có đạo lý, vậy thì quyết định như thế đi.”

Đinh Trung nói: “Dự án xây dựng sẽ do gia tộc của chúng ta thực hiện, Hoàng Liễu thay thế Thu Huyền làm người phụ trách dự án, sáng mai sẽ thảo luận chi tiết của dự án với người của Cục xây dựng, đừng để Thu Huyền đến đây, cho nó nghỉ hai ngày đi.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.