Cẩm Tú Đan Hoa

Chương 113




Không bao lâu sau, Thẩm Ngọc đi theo Thẩm Lập Ngôn cùng đông đảo quan viên Binh bộ đi yết kiến Bình Huy Đế. Sau khi trở về, thấy Tuệ Nương và Đan Niên nhìn mình như có nhiều điều muốn hỏi, Thẩm Ngọc chỉ cười tủm tỉm nói Hoàng Thượng phong cho hắn và phụ thân làm phó thống lĩnh, chờ binh mã điều động xong sẽ xuất chinh đi biên cảnh.

Đan Niên có chút tò mò, “Tại sao là phó thống lĩnh? Đánh giặc không phải là do phụ thân và ca ca chỉ huy sao?” Thẩm Ngọc nhìn về hướng hoàng cung, chép chép miệng. “Thống lĩnh là Binh Bộ Thị Lang Tư Lễ, giám quân là thái giám Đường Lịch.”

Đan Niên nghe tin thái giám làm giám quân, nhất thời cảm giác da đầu run lên. Kiếp trước, nàng từng đọc không ít sách lịch sử, thời Tống có chiến dịch Thổ Mộc Bảo, quân Tống đại bại, thua chính là do giám quân thái giám Vương Chấn.

“Ca ca nhất định phải đề phòng tên giám quân thái giám kia. Chuyện gì hễ có liên quan đến thái giám, đều không phải chuyện tốt!” Đan Niên tức giận nói.

Thẩm Ngọc thở dài, “Ta hôm nay đã gặp Đường công công, tuổi không nhỏ, lúc còn trẻ từng đi theo tiên đế đến biên cảnh, cũng từng làm giám quân. Ông ta trải qua ba triều đại hoàng đế, rất được hoàng thất tín nhiệm. Nói vậy, hẳn là không phải hạng người vô năng.”

Đan Niên không có cách nào, đành phải gật đầu, lại nhắc nhở Thẩm Ngọc phải cẩn thận để ý lão thái giám đó. Thẩm Ngọc ôm một đống lớn sách về quân đội Đại Chiêu về thư phòng, hắn phải đọc cho hết mấy thứ này trước khi xuất chinh.

Thẩm Ngọc đi rồi, Đan Niên trải giấy ra luyện chữ, trong lòng lại vô luận thế nào cũng bình tĩnh được. Nàng viết một mạch mấy tờ giấy đều không vừa lòng, vo thành một cục ném đi. Chỉ chốc lát, xung quanh chân nàng liền chồng chất vài ngọn núi giấy nhỏ. Thấy Đan Niên cau mày, Bích Dao không dám nói cái gì, nhón chân rón rén đi ra ngoài tìm Tuệ Nương thêu hoa nói chuyện phiếm.

Đến buổi chiều, sau khi ăn cơm trưa xong, Bích Dao đứng sau tấm mành, nói là Liêm tiểu thư đến. Đan Niên nghe vậy, nét bút dưới tay liền không bị khống chế, quẹo trật sang hướng khác. Đan Niên thở dài, lại vo giấy thành một cục ném xuống. Tình hình bây giờ đã đủ loạn, Thanh Thanh đến nhất định là vì chuyện của Thẩm Ngọc, nhưng bây giờ không phải là thời điểm tốt để đàm hôn luận gả.

Đan Niên vội vàng thu dọn phòng ở, hô: “Bảo nàng ấy vào đi.”

Bích Dao vâng một tiếng. Một lát sau, cái bóng màu xanh nước biển chạy như gió vào phòng Đan Niên. Thanh Thanh hôm nay không trang điểm, khuôn mặt nhỏ nhắn không có một chút huyết sắc, trên đầu chỉ có một cây trâm ngọc màu trắng cố định búi tóc, cả người thoạt nhìn văn nhược không ít.

Thấy Đan Niên đứng ở trong phòng, Thanh Thanh bất chấp nhiều lời, tiến lên nắm lấy cánh tay Đan Niên, hỏi: “Đan Niên, Thẩm đại ca có phải sắp phải xuất chinh?”

Đan Niên thở dài, gật gật đầu.

“Ta muốn đi gặp Thẩm đại ca!” Thanh Thanh xoa xoa hai mắt đỏ hoe, kiên định nói.

Đan Niên lặng lẽ lau mồ hôi trên trán. Cô nương a, ca ca của ta còn đang sống rất tốt nha, ngươi làm chi mà cứ như sắp đi gặp mặt lần cuối cùng vậy, xui lắm đó!

Đan Niên chỉ chỉ thư phòng, “Ca ca của ta ở thư phòng, chính ngươi đi đi.” Có vài câu, Đan Niên không tiện giáp mặt nghe, huống chi, Tuệ Nương đã nghiêm khắc cảnh cáo nàng không được tham gia chuyện này.

Thanh Thanh lại chạy đi như gió đến thư phòng! Đan Niên chậm rãi theo sau, khom lưng đi sát tường, ngồi xổm phía dưới cửa sổ thư phòng. Tuy rằng nàng không tiện giáp mặt nghe hai người nói chuyện, nhưng nàng vẫn có thể nghe lén a.

Đan Niên chỉ nghe tiếng Thanh Thanh ẩn ẩn nức nở hô lên: “Thẩm đại ca đến nhà của muội cầu hôn có được không?”

Đan Niên giật mình, Thanh Thanh cũng quá trực tiếp đi. Quả nhiên, một lúc lâu sau, giọng nói nhàn nhạt của Thẩm Ngọc vang lên, “Liêm tiểu thư chớ nói đùa.”

Thanh Thanh khóc lên, “Chuyện lần trước là muội không tốt, Thẩm đại ca đừng tự giận bản thân. Huynh sắp phải đến biên ải. Nếu… Nếu… Muội không muốn để mình phải tiếc nuối. Muội thích huynh. Muội không tin huynh không biết!” Câu cuối cùng mang theo ý quật cường rõ rệt.

Thẩm Ngọc dường như là bị nghẹn, Đan Niên nghe một “Bốp”, giống như tiếng cuốn sách bị ném xuống, sau đó là tiếng Thẩm Ngọc nói, bao hàm lửa giận và khiển trách: “Ngươi thích ta? Ngươi thích ta, ta phải cưới ngươi sao? Liêm gia nhà các ngươi quả nhiên là gia đại thế đại a!”

Thanh Thanh hoảng sợ, vội vàng giải thích: “Muội không phải ý này. Chúng ta có hôn ước, hồi còn nhỏ đã định ra!”

Thẩm Ngọc châm chọc: “Vậy làm phiền Liêm tiểu thư về hỏi Liêm đại nhân và Liêm phu nhân, xem bọn họ có thừa nhận hôn ước này hay không.”

Thanh Thanh lầm bầm: “Làm sao có thể không thừa nhận? Cha muội cũng rất xem trọng huynh, thường xuyên nói huynh là tuổi trẻ đầy hứa hẹn.”

Thẩm Ngọc thở dài, ngữ khí như đang dỗ tiểu hài tử: “Thanh Thanh, ngươi về nhà trước đi, chờ ta từ biên cảnh trở về, chúng ta lại nói tiếp. Có được không?”

Đan Niên nhẹ nhàng thở ra, Thẩm Ngọc tính tình nóng nảy, có thể nói lâu như vậy đã là không tệ. Nàng thật sự rất lo Thẩm Ngọc sẽ mắng Thanh Thanh. Thanh Thanh chỉ là một nữ hài tâm tư đơn thuần, chịu không nổi bị người trong lòng trách móc, lúc này hẳn là sẽ nghe lời.

Nào biết Thanh Thanh lần này lại trở nên kiên cường, “Không được! Ai biết huynh chừng nào trở về? Ngộ nhỡ huynh… dù sao như vậy không được, hiện tại phải định xong hôn ước. Muội sẽ đi nói với cha mẹ muội!”

Thẩm Ngọc dở khóc dở cười, “Đây không phải là chuyện đơn giản như vậy, không phải ngươi nguyện ý thì cha mẹ ngươi sẽ đồng ý. Ngươi suy nghĩ một chút xem, trong triều có rất nhiều công tử nhân trung long phượng a. Nói không chừng sau khi ta đi, ngươi sẽ gặp được người hợp ý hơn, cần gì phải vì ta mà chậm trễ?”

Thanh Thanh kiên quyết bác bỏ, “Bọn họ đều là một đám ăn no rửng mỡ, không thì chính là trong bụng quanh co lòng vòng, nói chuyện đều phải bao mấy chục tầng ý tứ. Bọn họ nơi nào có thể so với huynh…”

“Thanh Thanh.” Thẩm Ngọc nhấn mạnh. “Đại hãn mới của Lặc Xích đã kế vị, so nguyên lai đại hãn còn có dã tâm hơn. Chỉ cần người có chút kiến thức đều có thể nhìn đến, hắn hiện tại một lòng một dạ muốn xâm nhập Đại Chiêu, đem ruộng tốt của Đại Chiêu biến thành thảo nguyên của Lặc Xích. Ta là con dân của Đại Chiêu, sẽ không thể ngồi nhìn Đại Chiêu luân hãm. Huống chi, mẫu thân ta và Đan Niên còn cần ta bảo hộ. Ta nếu lầm lỡ cho nhi nữ tình trường, sao có hành động dứt khoát trên chiến trường?”

Thanh Thanh sụt sịt cái mũi, “Nói đến cùng, huynh chính là không đồng ý cưới ta. Chúng ta chỉ cần định ra hôn ước mà thôi.” Thanh Thanh giấu lại một câu chưa nói. Nàng sợ Thẩm Ngọc trở về, thiếu niên anh hùng tiên y nộ mã, Đại Chiêu có nhiều thiên kim quý nữ như vậy, một cô nương thô lỗ, không thông viết văn như nàng sao có thể lọt vào mắt xanh của Thẩm Ngọc.

Sự nhẫn nại của Thẩm Ngọc dần dần khô kiệt, Đan Niên nghe tiếng Thẩm Ngọc kéo ghế, nàng biết mỗi khi Thẩm Ngọc phiền chán, hắn sẽ đứng lên, đi qua đi lại trong phòng. Quả nhiên, giọng nói của Thẩm Ngọc đã không đè nén nổi phiền chán, “Thanh Thanh, ngươi hãy trở về đi. Lần trước ta đã nói rất rõ ràng, hôn nhân không phải trò chơi, ta phải suy nghĩ thật kỹ. Ngươi nên về nhà, sống cuộc sống đại tiểu thư của mình đi. Chúng ta là người của hai thế giới!”

Đan Niên nghe không nổi nữa. Thẩm Ngọc cũng là không có biện pháp, mà hắn nói quả thật không sai. Thanh Thanh là một nữ hài trẻ tuổi xinh đẹp, gia thế lại tốt, không khó để tìm một công tử nhà quý tộc, môn đăng hộ đối. Đan Niên thở dài, lặng lẽ đứng dậy trở về phòng ngủ của mình.

Không bao lâu sau, Thanh Thanh quay trở lại phòng Đan Niên, trên lông mi treo một hàng nước mắt, khuôn mặt xinh đẹp trắng bệch phờ phạc, như đóa hoa lan vừa bị mưa gió vùi dập.

Thanh Thanh nắm lấy tay Đan Niên, nhất quyết không tha: “Đan Niên, ngươi nói, vì sao Thẩm đại ca không thích ta?”

Đan Niên vỗ vỗ vai Thanh Thanh, “Ca ca của ta chỉ là sợ không xứng với ngươi.” Ngoại trừ lời này ra, Đan Niên thật sự không biết nên an ủi nàng thế nào.

Thanh Thanh nghe vậy, cơn tức liền vọt lên, cũng không quản Đan Niên là bạn tốt của mình, mở miệng liền bắn một tràng liên hồi, “Người một nhà các ngươi đều là đúc từ một khuôn. Cái gì mà sợ không xứng với ta? Thẩm gia các ngươi, người người đều kiêu ngạo, còn sợ điều này sao? Rõ ràng là chướng mắt ta!”

Đan Niên nhìn vẻ mặt tức giận của Thanh Thanh, cười nói: “Ngươi xem ngươi đi, ta chỉ nói một câu, ngươi trả lời lại bao nhiêu câu, làm ta không biết nên nói như thế nào.”

Đan Niên nhìn kỹ sắc mặt của Thanh Thanh, thấy không còn tức giận như lúc nãy, thầm châm chước một chút mới chậm rãi nói: “Kỳ thực, ta cũng không tán thành ngươi và ca ca ta đính hôn.”

Thanh Thanh không dám tin ngẩng đầu nhìn Đan Niên, nước mắt nhanh chóng trào ra, “Vì sao? Chúng ta không phải là bạn tốt sao? Ngay cả ngươi cũng không thích ta?”

Đan Niên nhìn khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của Thanh Thanh, lấy khăn ra vội lau nước mắt cho nàng, thành thật nói: “Chính là bởi vì chúng ta là bạn tốt. Ta thích ngươi, nên mới không đồng ý ngươi về làm tẩu tử của ta vào lúc này.”

Thanh Thanh nghe Đan Niên nói vậy, thoáng yên tâm một chút, khóc thút thít nói, “Vậy tại sao a? Cha mẹ ta cũng không thích Thẩm đại ca, nhưng cũng không phải sẽ không đồng ý.”

Đan Niên kéo Thanh Thanh ngồi xuống, “Ca ca của ta sắp xuất chinh, tương lai thế nào, ai cũng không thể đoán trước. Ngươi nếu đính thân với nhà ta lúc này, tương lai hắn ngộ nhỡ có chuyện gì… Ngươi là bằng hữu tốt nhất của cả đời ta, ta thật tình hi vọng chúng ta có thể trở thành người một nhà, nhưng ta không thể để cho ngươi mạo hiểm làm goá phụ trước khi cưới, khiến ngươi phải cô độc vượt qua tuổi thanh xuân cực đẹp của mình.”

Nước mắt Thanh Thanh vừa ngừng chảy, lại bừng lên. “Ta không sợ, ta nguyện ý, ta…”

Đan Niên lắc lắc đầu, “Ngươi nếu thật sự thích ca ca của ta… Thích ta, vậy thì hãy làm một chuyện giúp ta.”

Thanh Thanh sửng sốt, theo bản năng nói: “Chuyện gì? Chuyện gì ta đều làm theo ý ngươi.”

“Trước khi ca ca của ta trở về, ngươi đừng định ra hôn ước, cũng đừng cho bất luận kẻ nào biết ngươi thích ca ca của ta. Nếu ca ca ta có thể bình an trở về, ta nhất định sẽ giúp ngươi. Nếu ca ca ta… Ngươi cứ dựa theo ý của cha mẹ ngươi, gả một lang quân tốt, sống những ngày an nhàn của mình.” Đan Niên nói.

Thanh Thanh ôm Đan Niên, gào khóc lên, “Được, được, ta biết.”

Trong lòng Đan Niên cũng chua xót vô cùng. Tên tiểu tử Thẩm Ngọc này xem như phát tài, ngày thường thoạt nhìn không có chỗ nào đứng đắn, chỉ có mỗi gương mặt là tạm được. Cao một cô nương vừa đơn thuần, thiện lương lại vừa cố chấp như Thanh Thanh lại coi trọng hắn a! Khi Thanh Thanh bắt đầu coi trọng hắn, hắn chỉ mới là một cử tử vô danh, không có tiền không có quyền, khác với những người về sau đến cầu hôn, bọn họ đơn giản là nhìn trúng tiền đồ của hắn. Nếu Thẩm Ngọc thực sự có được một thê tử yêu mình đến bất chấp tất cả như Thanh Thanh, thì đó quả là phúc khí của Thẩm Ngọc.

Đan Niên quyết tâm, nếu Thẩm Ngọc có thể bình an trở về, vị trí đại tẩu của nàng nhất định phải lưu lại cho Liêm Thanh Thanh!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.