Cấm Động Yêu Nghiệt Này Là Của Tôi

Chương 36: C36: Ăn Sáng.




Thời tiết Milan quả thật giống như lời Mao Nhẫn nói, tốt hơn hôm qua một ít.

Coi ra hôm qua là ông trời cùng lão bà cự nhau mà ra đây mà....

"Haiz~...xem ra hôm nay không đi đâu được rồi" Quý Hân Di và Thái Thư Trí ngồi ở sofa nhìn ra cửa sổ, nhìn bên ngoài là một màu nước đồng thanh đồng khí.

Nhìn hai người bọn họ, mấy người đang chờ đồ ăn che miiengj cười.

Tuổi trẻ rảnh rỗi đúng là chịu không nổi ,à.

"Phải rồi, Mộng Âm đâu?"

Cười xong Lâm Thi Dĩnh giương mắt lên nhìn, ngoại trừ Chu Kiều Lâm còn đang ngủ, tất cả mọi người đã có mặt ở phòng cô rồi. Từ Mộng Âm, kẻ ghét ngủ nướng nhất lại còn chưa có mặt, coi ra hơi phản khoa học rồi á.

Quách Vũ Nhàn tay vẫn trượt màn hình điện thoại, đối với vấn đề Lâm Thi Dĩnh vừa nói đến cả liếc mắt giả quan tâm cô cũng không buồn bố thí cho.

"Chả nhẽ đến cậu không biết tiểu Âm không có tới đây hả?"

"Thật sao? Có việc bận gì sao?"

Lâm Thi Dĩnh kinh ngạc quay đầu, nhìn về phía ba người "Mấy đứa biết hết rồi hả?"

Ba người cùng nhau gật đầu.

"Aiz~ vậy mà chị lại không biết."

Lâm Thi Dĩnh thở dài.

"Chị Winnie, ngày đầu tới bọn em đã biết rồi."

Nghe Quý Hân Di nói vậy làm Lâm Thi Dĩnh nằm lỳ ở trên giường, chôn mặt vào chăn thảm thiết nói.

"Đúng là thất bại mà! đến giờ mới nhận ra."

Làm sao bỏ qua cơ hội trêu chọc này được đây.

Quách Vũ Nhàn cuối cùng cũng dời tầm mắt từ màn hình điện thoại, nhìn chầm chầm người đối diện, nhíu mày giả vờ kinh ngạc nói "Ra là tới giờ cậu mới biêt.!"

Tiếp lời của cô là cái gối từ giường bay tới.


Đối mặt với đòn tấn công ác liệt, Quách Vũ Nhàn tao nhã nghiêng đầu về phía bên trái, cái gối cách mặt cô 5cm. Nhãn lực tốt quá tốt, khéo thì đã đạt tới cảnh giới cao nhất rồi.

Để cho Lâm Thi Dĩnh nhìn mình như ăn tươi nuốt sống, Quách Vũ Nhàn chỉ khẽ mỉm cười, không chút lo sợ đưa tay lên vuốt tóc.

Này, lúc nãy còn chưa động tới cọng lông nào của cô nha, cần gì giữ hình tượng như vậy ==!!

Nhìn Quách Vũ Nhàn dù ở bất kỳ nơi đâu cũng có thể duy trì hình tượng thục nữ, cúi đầu tự nhìn mình, áo Mickey Mouse, quần short....

Cô không biết nên vỗ tay khen thưởng đối phương, hay vì chính mình mà cảm thấy bi ai.

Ủa mà không! Cái này gọi là sự tương phản đặc biệt nha.! Đội trưởng như cô là lửa là nhiệt huyết của nhóm mà, sao so sánh vậy được.

"Thi Dĩnh, phụ nữ đối diện với tình yêu cũng mong manh như miếng jambon vậy đó.

Triết quá quá mẹ ơi.! Lúc Quách Vũ Nhàn nói câu này méo khác nào mấy ba mấy má chuyên gia tư vấn tình yêu hay xuất hiện trên ti vi.

"Xin hỏi, chuyên gia nào phun ra câu này?"

Mở to con mắt, bọn người của Lâm Thi Dĩnh sùng bái hỏi.

Quách Vũ Nhàn duỗi thẳng ngón tay, di một vòng rồi chỉ vào chính mình, môi khẽ giương lên.

"Là tớ nói."

"..."

Rất tốt, tốt vô cùng, nghe xong đáp án, bốn người đang sùng bái kia tốn không đến 0.000001 giây để thu hồi lại sự sùng bái, bốn người tiếp tục tán gẫu, người đờ ra mặc người. Toàn bộ tình cảnh rất hòa hợp, cực kỳ hòa hợp.

Quách Vũ Nhàn không giận, chỉ là nhàn nhạt cười, hỏi ngược lại.

"Tớ nói đúng không, Thi Dĩnh?"

"Gì?"

Đối với ánh mắt có dụng ý này, Lâm Thi Dĩnh toàn thân cứng ngắn, lúng túng ho khan vài cái.

"Tớ làm sao biết mà hỏi =="

"Hửm? Thật sao?"


Bị hỏi ngược lại lần nữa, Lâm Thi Dĩnh chột dạ.

Ở trong đôi mắt kia, cô luôn cảm thấy mình bị nhìn thấu.

Hôm nay tiết trời có đôi phần xán lạn, dù rèm cửa sổ đá kéo kín nhưng ánh sáng vẫn có thể lọt vào một ít.

"Ừ ~"

Tiếng ngâm âm muội khẽ vang lên bên trong phòng, cánh tay trắng noãn duỗi ra từ trong chăn màu xanh da trời.

"Aha, quỷ tinh nghịch, đừng động nữa! Nhột quá rồi.!"

Lời nói có chút chưa tỉnh ngủ vang vang.

"Được rồi, ngoan ngoan, đừng li3m nữa.!"

Ở xa nhìn tới, trong chăn là thứ gì đó không ngừng động đậy, làm giường lớn đủ ba người ngủ không ngừng kêu lên kẽo kẹt.

Lúc này chăn bị xốc lên, bộ lông vàng cũng từ từ hiện ra dưới lớp chăn xanh.

Hàn Duẫn Nghiên cảm thấy buồn cười, hung thủ phá giấc ngủ của nàng lại là một chút chó con.

"Đáng chết nha, dám phiền giấc ngủ của chế."

"Đầu hàng, đầu hàng, đừng li3m nữa.!!"

Con vật nhỏ không ngừng nhào tới, cổ trắng cùng mặt hoa không ngừng bị công kích, bộ lông xù không ngừng quét qua vùng cổ mẫn cảm làm Hàn Duẫn Nghiên liên tục cười lớn.

Dùng sức một hồi coi như cũng thu phục được cái đứa này, Hàn Duẫn Duẫn Nghiên im lặng nằm trên giường hít sâu mấy hơi, tên tiểu tử này, sức mạnh và bề ngoài đúng là không giống nhau mà.

Đứng lên, nàng đi tới cửa sổ, đưa tay kéo rèm, trong nháy mắt, cả căn phòng đều bị ánh mắt trời chiếu rọi.

"Aiz~~" Xoay người lười nhác "Hôm nay trời đẹp nha."

Quay người lại, Hàn Duẫn Nghiên nhìn thấy đôi mắt nhỏ ướt nhẹp đang nhìn mình. Dáng vẻ vô cùng vô tội, làm như nó không phải hung thủ quấy rối giấc ngủ của nàng.


Hàn Duẫn Nghiên chỉ vào mũi chó con, chống nạnh, mặt vở như nghiêm túc nói "Ngoan.! tỷ tỷ đây đi rửa mặt, cưng phải ngoan ở đây hiểu không?"

"Gâu!"

"Biết chưa?"

"Gâu gâu gâu!"

Nhìn cái đuối đang vui mừng đung đưa, Hàn Duẫn Nghiên đang nghi hoặc, không lẽ đứa nhỏ này hiểu được sao ta?

"Mặc kệ cưng, nghe cho kỹ đây.! Cưng mà chạy vào thì đừng trách chế đó nha~" Nhìn thấy chó con cuộn mình vào một góc, Hàn Duẫn Nghiên ôn nhu mỉm cười.

Nếu Lâm Thi Dĩnh thấy được cảnh này chắc chắn sẽ không ngừng phun nước miếng. Hàn Duẫn Nghiên, yêu nghiệt này đến chó cũng uy hiếp như vậy.! Đúng là quá bá đạo mà. Cơ mà khí thế của Hàn Duẫn Nghiên đến cả động vật phải kính nể thì Lâm Thi Dĩnh thua te tua coi như cũng không thiệt thòi gì...(Ủa nói vậy khác nào nói A Dĩnh là thú cưng hả? =))~)
2

Tâm tình hôm nay của Hàn Duẫn Nghiên không tệ, vừa đi vào phòng tắm vừa hát, tắm rửa không bị quấy phá, tính tình đương nhiên tốt hơn hẳn.

Hàn Duẫn Nghiên thoáng chống nghĩ tới một người. Trong đầu cũng dần dần hình thành kế hoạch dành cho Lâm Thi Dĩnh.

Tiếng nước vang lên bốn phía, người trong bồn tắm nãy giờ cũng bước ra. Cặp đùi thon dài ngạo nghễ ẩn hiện trong hơi nước.

Trong gương, là nụ cười đặc biệt chói mắt, đặc biệt xấu xa của Hàn Duẫn Nghiên.

"King kong~ king kong~"

Từng hồi chuông đòi mạng vang lên không dứt.

"Mạ nó! Cái đứa khốn nào nào đó?!"
1

Phủ kín chăn lên người cũng không ngăn nổi âm thanh quỷ ám, Lâm Thi Dĩnh ở trong chăn hung tợn la làng.

Rất hiếm khi cô có một buổi nhàn rỗi nha, tối qua còn đắc ý khoe với những người còn lại, vậy nên ông trời mới không ưa mà trừng phạt cô đúng không?

Kệ luôn mớ đầu như bản thảo xây dựng, kệ luôn quần áo nhếch nhác, mắt cũng không thèm mở, Lâm Thi Dĩnh tiêu sái đi tới cửa lớn.

"Ai?"

Trong đôi mắt mông lung là dáng vẻ quen thuộc, đồng thời cũng là nụ cười ác ma.

"Hi~~~"

"!!!!"

Một chữ cộng với giọng nói quen thuộc cộng đúng thời điểm thì chả khác nào thuốc súng. À bổ sung thêm một câu nha, đạn đã lên nồng chỉ đợi chuông rung là bắn.


Trừng lớn mắt, Lâm Thi Dĩnh cắn răng cắn lợi nhìn nụ cười chói mắt thét lớn.

"HÀN! DUẪN! NGHIÊN!"

Hàn Duẫn Nghiên điềm tĩnh quăng ánh mắt muốn giết người sáng bên, nàng cười nụ cười vô cùng đẹp mắt, ngay cả giọng nói cũng ngọt như nước đường.

"A Dĩnh, mời tôi đi ăn sáng đi."

"Giề nữa mẹ?"

Lâm Thi Dĩnh bạo phát, chính thức bạo phát! Buổi sáng hiếm có của cô mà bị hủy diệt như vậy đó hả? Cô nha, cô mà không chửi Hàn Duẫn Nghiên một trận, cô sẽ lấy họ của nàng ta luôn.!

"Hàn Duẫn Nghiên.! Cô biết đang là mấy giờ không?"

Hàn Duẫn Nghiên nụ cười vẫn y nguyên, biểu hiện trên mặt rất vô tội "Biết nha~ tám giờ rưỡi ý."

"Biết là tốt rồi.!!!!!",

Hàn Duẫn Nghiên mở to hai mắt sau đó chớp chớp "Vì vậy nên mới tìm cô cùng đi ăn sáng ý."

"Cô! Nói lại lần nữa."

Giờ phút này, nhìn khuôn mặt đang long lanh tươi cười, Lâm Thi Dĩnh thiệt muốn cầm đả cổng bổng phan tới, sau đó nhiệt tình x0a nắn cci kiểu, tiếp đó lấy cái cây cán bột cán đến ai cũng không nhận ra được nàng ta.!

Đối mặt với vẻ mặt và ánh mắt như đang muốn trưu di tam tộc này, Hàn Duẫn Nghiên vân bình tĩnh. Giỡn mặt sao, Hàn yêu nghiệt đối mặt với vô số chuyện lớn nhỏ rồi, loại mèo già giả hổ này, căn bản không đáng để ý đâu.

Nàng vươn tay, không nhìn đến ánh mắt súng đạn, rất tự nhiên đẩy Lâm Thi Dĩnh vào trong phòng giọng điệu như đứa con nít " Được rồi, được rồi, nhanh một chút đi! Ăn sáng sớm mới không bị mập. Mau mau đi.!

Bởi vì vừa tỉnh ngủ, nên phản ứng rất chậm, Lâm Thi Dĩnh chưa kịp phản kháng lại đã bị nàng đẩy vào phòng.

Hàn Duẫn Nghiên còn rất có lòng tốt đóng luôn cửa lại.

"Đùng" một cái, cửa như vậy đóng kín.

Đần thối mặt đứng ngó vào cửa, sau đó nhìn lên giường đang ngổn ngang.

Vở kịch này sẽ diễn biến thế nào đây? Rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gi đây?

Ai có thể nói cho cô biết không?

Lâm Thi Dĩnh cảm thấy, hình như mình vẫn còn chưa tỉnh ngủ...

~~~~~~~~~~

Lâm thị xác định cả đời bị Hàn yêu nghiệt xoay như dế =))) ~ 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.