Bước Tới Bên Em

Chương 5: 5: Tới Bác Lãng





Đồng Tuyết nghe xong cười hắc hắc, trên khuôn mặt màu mật ong ngọt ngào hiện lên chút tinh quái, cô xoa xoa tay nói:
" Không phải ngày mai tớ còn có buổi phỏng vấn sao, chính là ở Bác Lãng.

Vốn định chiều nay tới đó nghiên cứu địa hình trước, à mà khách kia của cậu làm công việc gì ở Bác Lãng thế? Có thể giới thiệu cho tớ không?"
Dù sao cô cảm thấy, người có thể bỏ tiền ra còn yêu cầu giao tới tận công ty, chuyện phóng khoáng như vậy không thể nào là nhân viên bình thường được.
Bác lãng là một tập đoàn đa quốc gia, là một doanh nghiệp có quy mô lớn, cả toà nhà đều là trụ sở của công ty, vô cùng khoa trương.
Trước đó, Đồng Tuyết đã cố ý lên mạng tra thông tin về công ty này, rất hợp với ý muốn của cô.
Nhưng Bác Lãng có tiếng là khó xin vào, cơ hội phỏng vấn lần này có được cũng là nhờ anh họ ở cục công thương xin giúp.
Đồng Tuyết biết khả năng của mình nên cũng không hy vọng nhiều lắm vào chức vụ này, nhưng cứ thế bỏ qua thì cô lại không cam lòng, nên lúc bạn thân nói khách hàng làm ở Bác Lãng thì ánh mắt lại loé sáng!
Dù sao tục ngữ đã nói, có người quen thì việc gì cũng dễ xử lý.

Cho dù là khách hàng của bạn thân cũng là tài nguyên đó.

Lâm Hi Hi vừa nghe qua đã lập tức hiểu ngay suy nghĩ của cô, cô lắc đầu dội nước lạnh.
" Người ta làm ở bộ phận dịch vụ khách hàng, không liên quan tới phòng nhân sự, cậu đừng nghĩ nữa, vả lại tớ với người ta vốn chẳng quen thân, chỉ là quan hệ mua bán mà thôi."
Đồng Tuyết vẫn chưa từ bỏ.
" Chỉ thử một chút thôi, năn nỉ đó.

Tớ thật sự rất muốn vào Bác Lãng mà ah ah.

Giọng điệu kéo dài vô cùng tha thiết.
Lâm Hi nhìn cô nũng nịu như vậy thật bất đắc dĩ, cảm thấy suy nghĩ của bạn thân mình thật kỳ lạ.

Bèn mỉm cười vỗ cô một cái nhưng vẫn kiên trì.
" Đồng Tuyết không được đâu, chuyện này không thích hợp."
Đồng Tuyết trừng mắt nhìn cô.
" Chỉ thử thôi".
Trong mắt cô đây là một chuyện rất đơn giản, cũng chẳng làm hại gì tới ai.

Có được hay không cũng phải thử mới biết được.
Bộ phận dịch vụ hay bộ phận nhân sự thì sao chứ.

Dù gì cũng ở trong công ty, cô không hiểu sao bạn thân mình cứ từ chối mãi thế.


Mặc dù bình thường tính tình của Lâm Hi cũng rất tốt, nhưng có một số chuyện thì lại vô cùng cố chấp.

Giới thiệu bạn mình với người có thể giúp đỡ cô ấy, dù sao bạn bè vẫn quan trọng hơn khách hàng.
Nhưng Lâm Hi cảm thấy, nếu đã mở ra kinh doanh thì phải có nguyên tắc, chỉ dựa vào quan hệ của mình và khách hàng mà vọng tưởng người ta sẽ giúp đỡ bạn bè mình, điều này thật quá đáng, lại nói người ta dựa vào cái gì để giúp mình chứ?
Không quen biết chỉ khiến người ta khó chịu.
Cho nên Lâm Hi không nói thêm gì, chỉ nhìn Đồng Tuyết mỉm cười, cười đến dịu dàng bao dung, có một loại khí thế khiến người ta vô thức bình tĩnh lại, sau đó mềm lòng chột dạ, cuối cùng phải nhượng bộ, muốn giận cũng không giận nổi.
Yên lặng, giằng co, cuối cùng Đồng Tuyết thất bại khoát tay.
" Thôi quên đi, chị đây sẽ dựa vào chính sức mình".

Cô cười, đúng là lực sát thương không thể coi thường được, thiện tai thiện tai.
Lâm Hi thấy vẻ mặt bạn mình không vui, suy nghĩ một chút rồi nói:
" Hay là cậu đi giao hoa với tớ, đến nơi cậu đứng dưới sảnh đợi tớ, tớ với Hiểu Hiểu ở quầy lễ tân cũng coi là quen biết cậu có thể tán gẫu với cô ấy,
xem có thể có thông tin hữu ích gì không?"
Mặc dù không được ăn thịt nhưng có chút canh cũng xem như an ủi.


Cuối cùng trái tim nhỏ bé đang bị tổn thương của Đồng Tuyết cũng được vỗ về, lẩm bẩm đi theo Lâm Hi ra cửa.
Toà nhà Bác Lãng có hai mươi bốn tầng, toàn bộ đều thuộc về tập đoàn Bác Lãng.

Lâm Hi đã tới nơi này rất nhiều lần, bảo vệ ở đây và quầy lễ tân đều biết cô, cho nên không cần đăng ký cũng có thể đi vào.
Đợi Đồng Tuyết đăng ký xong nhận lại chứng minh có thể đi vào, Lâm Hi đã chào hỏi xong Hiểu Hiểu.

Hiểu Hiểu là sinh viên đại học mới tốt nghiệp năm ngoái, là một cô gái xinh đẹp, tính tình rất tốt, rất nhiệt tình.

Sau khi nghe lời nhờ vả của Lâm Hi đồng ý ngay không chút nghĩ ngợi, sau đó thúc giục tninhi mau đi đưa hoa.

Còn nói hình như quản lý Tôn sắp vào họp rồi..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.