Bạn Cùng Phòng Bạn Trai Cô Ấy Là Quỷ Vương

Chương 35: 35: Gặp Được Sinh Hồn





Dịch: Ling LingTuy nói trấn Hoang Vụ có rất nhiều nơi không giống với bên ngoài, nhưng vẫn có điểm rất giống với Quỷ giới.

Bầu trời màu gỉ sắt, không nhìn thấy mặt trời, bốn phía đều rất tối tăm, một mảnh sương mù mênh mông, hơn nữa, lúc ở thành uổng mạng, còn có thể nhìn thấy phòng ốc thấp bé, nhưng ở nơi này, nhà tranh đắp bằng bùn đất rách nát, đường dưới chân khi cao khi thấp, sỏi đá chồng chất, quả thực khó đi cực kì.

Vốn dĩ tôi còn cho rằng tiểu hài tử sẽ đưa tôi về nhà cậu, nhưng đi chưa được một lát, tôi liền phát hiện cảnh vật xung quang càng ngày càng hoang vắng, đường đi càng ngày càng xa.

Đoán không được tiểu hài tử muốn làm cái gì, tôi chỉ có thể đi theo phía sau, theo không biết bao lâu, trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện một ngôi mộ lẻ loi.

"Đó là mộ mẹ em, từ khi rất sớm, mẹ đã không còn nữa.

"Tiểu hài tử nắm lấy tay tôi chậm rãi tới gần, giọng nói của cậu thấp xuống, mặt mày cũng hơi ủ rũ, tuy nhìn không rõ thần sắc trên mặt, nhưng cũng có thể cảm nhận được bi thương.

Trong lúc nhất thời, tôi đột nhiên nghĩ tới quang cảnh trước mộ của tôi, cũng không biết cha mẹ đi tới trước mộ sẽ có dáng vẻ như nào.

Nghĩ tới cảnh tượng như vậy, khóe mắt tôi đau xót, muốn khóc, rốt cuộc vẫn nhịn được, cúi đầu, sờ đầu tiểu hài tử, vốn định an ủi cậu hai câu, tiểu hài tử lại đột nhiên bổ nhào vào lòng tôi.

"Chị, em rất nhớ bà ấy.


" Giọng nói nhớ nhung, nghe mà khiến người ta đau lòng, tôi thở dài, trên mặt lại treo nụ cười: "Không phải còn có chị ở bên cạnh em à?""Nhưng chị không phải muốn đi địa phủ sao?" Tiểu hài tử ngẩng mặt, đôi mắt đen trắng rõ ràng sáng như thủy quang, "Chị, nếu không chị làm Quỷ tu được không, về sau hai người chúng ta cùng nhau tu luyện.

""Để sau lại nó nhé.

" Tôi cười cười, không nhìn tiểu hài tử nữa, tất nhiên cũng không nhìn thấy tiểu hài tử đột nhiên trở nên khác lạ, con ngươi có chút u ám, khóe môi hơi mím chặt.

Trấn Hoang Vụ không tính là to, chỗ này vẫn là ban ngày, cũng không biết quỷ sống ở bên trong có phải đều đi làm việc rồi hay không, đi tới trấn Hoang Vụ cùng với các thành trấn giáp giới khác, cũng không nhìn thấy một con quỷ, tôi cúi đầu, lúc muốn hỏi tiểu hài tử kế tiếp muốn đi đâu, phía sau đột nhiên truyền tới tiếng bước chân vội vàng cùng tiếng hét.

"Hai vị hai vị dừng bước!"Là một giọng nói rất vui tai, quay đầu, một người con trai bộ dạng vô cùng trẻ tuổi chạy qua đây, diện mạo cùng giọng nói giống như ánh mặt trời, dáng người rất cao, trên người mặc áo thun màu trắng quần đùi màu xanh đen, chân đi một đôi giày thể thao.

"Chị, chị biết đây là nơi nào không? Em không biết vì sao vừa tỉnh lại đã ở nơi này rồi? Em nhớ mình đang ở trong thư viện nằm bò ra ngủ.

"Vẻ mặt của nam sinh lo lắng, rất giống với bộ dạng mờ mịt lần đầu tiên chết của tôi.

Tốt xấu gì cũng là người từng trải, tôi nghĩ ngợi, trực tiếp nói: "Nơi này là âm phủ, cậu có phải xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nên đã chết rồi hay không?""Sao có thể?" Nam sinh ngạc mở to hai mắt, giọng nói cũng hơi run run.


"Em ngủ ở thư viện Giang Bắc có thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, em còn có rất nhiều việc chưa làm, làm sao lại chết chứ.

""Cậu đọc sách ở Giang Bắc?" Đột nhiên ở trong miệng người xa lạ nghe được cố hương, giọng nói của tôi trở nên vội vàng, cánh tay lại bị tiểu hài tử đứng ở bên cạnh túm lấy.

Vẻ mặt cậu thờ ơ, "Cậu ta vẫn là sinh hồn, cũng chính là hồn phách của người sống, hồn phách của người chết rồi ra khỏi cơ thể gọi là quỷ hồn, hồn phách của người còn sống ra khỏi cơ thể gọi là sinh hồn.

""Cậu là nói tôi vẫn chưa chết?" Hồn thể kích động của nam sinh đều đang phát run, nhưng giây tiếp theo, vẻ mặt lại tràn đầy lo lắng nhìn qua đây, "Nhưng tôi ở nơi này di chuyển rất lâu, tìm không thấy đường trở về a, nếu không chúng ta kết bạn cùng nhau tìm đường ra nhé.

"Ánh mắt cậu ta nhìn tôi tha thiết, tôi đang muốn giải thích, tiểu hài tử vừa lạnh lùng vừa quyết đoán từ chối, "Bọn ta là quỷ hồn.

""Đúng vậy.

" Sợ nam sinh bị dọa, tôi tận lực nhẹ nhàng ngữ khí, "Nhà chị cũng ở Giang Bắc, nhưng học ở đại học Lĩnh Nam, mấy ngày trước xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, đã chết rồi, đây là em trai của chị____""Tôi không phải em trai của chị.

" Tiểu hài tử đột nhiên lên tiếng, thần sắc trên mặt cũng trở nên khó chịu, nhìn nam sinh nói: "Cậu nếu là sinh quỷ, ở chỗ này đợi, đợi đến khi có người gọi tên cậu, cậu đi theo âm thanh đó, tự nhiên có thể quay về.


"Vừa dứt lời, ở phía xa đột nhiên truyền đến một bản âm thanh dễ nghe, có một bản nhạc chuông du dương nhẹ nhàng, sau tiếng nhạc chuông, truyền đến một cái tên mơ hồ, tôi nghe không rõ, trên mặt nam sinh nháy mắt nổi nên tia vui sướng.

"Tôi vừa mới nghe thấy có người gọi tên tôi rồi.

" Cậu ta nói xong, bỗng ngẩn ra, ánh mắt nhìn về phía tôi mang theo sự chân thành, "Nhà chị sống ở đâu? Có cần em truyền đạt đến cha mẹ chị điều gì không, sau khi em quay về có thể giúp chị truyền đạt.

"Có lẽ ánh mắt của nam sinh quá mức chân thành tha thiết, trong lúc nhất thời tôi lại nghĩ đến bộ dạng cha mẹ lẻ loi ở nhà, hốc mắt đột nhiên trở nên cay cay, nam sinh ngẩn ra, luống cuống tay chân muốn tìm khăn giấy, âm thanh lạnh băng của tiểu hài tử lại vang lên.

"Cậu hiện tại không đi, tiếng chuông sẽ đổi chỗ khác, chờ đến lúc qua đây đoán chừng lại mất một ngày, thời gian sinh hồn cách thân thể quá lâu sẽ không quay trở về được nữa.

""Chị tên Triệu Ninh Ninh, nếu có thể, em đi đến trường trung học cơ sở số 1 Giang Bắc nói với cha mẹ chị, chị ở dưới này tất cả đều tốt.

""Ừm, nhất định.

"*"Sao chị không tự mình đi xem?" Sau khi nam sinh rời đi, tiểu hài tử nhấp môi khó chịu một hồi lâu, mới đột nhiên nói chuyện.

Tuy không biết vì sao cậu ta tức giận, tôi vẫn nghiêm túc giải thích.

"Trước đó, sau khi từ chỗ Chu Độ chạy ra, chị có nghĩ tới đi tìm cha mẹ, nhưng ở trường học gặp được một chị gái, cô ấy nói nếu bây giờ chị quay về, rất có khả năng sẽ đụng phải âm dương sử đến truy bắt, cũng có khả năng đụng phải Chu Độ tìm tới.


""Vậy chị có thể tìm tôi giúp đỡ, tôi có thể báo mộng cho cha mẹ chị, vì sao phải tìm một kẻ không liên quan?" Lúc nói lời này, đôi mắt đen nhánh xinh đẹp của tiểu hài tử lóe lên một chút u ám, "Hôm nay hắn giúp chị, vậy đã trộn lẫn với nhân quả của chị, tương lai có một ngày chị phải trả lại cho hắn.

""Vậy lần sau có chuyện gì chị sẽ tìm em được không?" Tôi nhẹ giọng, lấy ra tư thế trẻ con, muốn dỗ tiểu hài tử, ai ngờ lại bị ánh mắt lạnh như băng của tiểu hài tử trừng lại.

"Tôi 300 tuổi, không phải tiểu hài tử.

"?Nếu là 300 tuổi, vậy lớn hơn tôi 280 tuổi, nghĩ tới diễn xuất của bản thân cả một chặng đường này, tay chuẩn bị đặt trên đầu tiểu hài tử dừng ở giữa không trung, lúc đang vắt hết óc suy nghĩ làm thế nào giải quyết cục diện xấu hổ này, phía trước bỗng nhiên nhảy ra một con cóc vàng chỉ lớn bằng bàn tay.

"Phù thủy bà bà bảo tôi đích thân đến đón tiếp khách quý, phù thủy bà bà bảo tôi đích thân đến đón tiếp khách quý.

"Nhìn thấy chúng tôi, cóc vàng nhảy lên ba cái, lại chuyển hướng, tiếp tục nói: "Khách quý mời theo tôi, khách quý mời theo tôi.

"Âm điệu nó nói chuyện thật sự cổ quái, giống như người máy, nói một lần, còn muốn nói lại lần nữa, càng kì quái hơn, mỗi lần nó nhảy, một lớp sương mù dày và trắng sẽ tỏa lên từ mặt đất nơi mà nó đi qua, vài giây trước còn có thể nhìn rõ xung quanh, lúc này thế nhưng cái gì cũng không nhìn thấy.

"Là yêu quen biết, không cần sợ.

" Giọng nói của tiểu hài tử vây trong sương mù dày đặc rất nhẹ rất nhạt, nhưng có loại sức mạnh trấn an tinh thần khó có thể giải thích, tôi bình tĩnh lại, đi theo tiểu hài tử cùng đuổi kịp cóc vàng.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.