Bạn Cùng Phòng Bạn Trai Cô Ấy Là Quỷ Vương

Chương 15: 15: Một Nhóm Người





Xuyên qua rừng cây rậm rạp thuận lợi hơn nhiều so với tưởng tượng, mặc dù khắp nơi đều là một mảnh đen sì, nhưng xung quanh yên tĩnh từ đầu đến cuối, thậm chí mãi cho đến khi ra khỏi rừng rậm, cũng không gặp phải nửa phần nguy hiểm.

Tôi có chút vui vẻ, nhưng chỉ ngắn ngủi trong chớp mắt, bởi rất nhanh đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn động.

Vị trí chúng tôi đang đứng là lối ra của rừng rậm, phía sau là cánh rừng đủ để đậy đất che trời, mà phía trước mặt là bầu trời màu xanh lam.

Tầng mây màu trắng trên bầu trời bị ép xuống cực thấp, tạo cho người ta ảo giác nếu duỗi tay ra thì có thể bắt lấy, nhưng mà cách phía trước không xa, còn dựng một cái hồ lớn màu tím đậm, mắt nhìn không thấy bờ.

Tôi từng thấy ao hồ, nhưng cái hồ này, đường viên của nó rất gọn gàng, giống như có người đặc biệt cầm thước đo qua, càng giống như có người cầm đao từ trên trời giáng xuống, bổ một đoạn điêu luyện sắc sảo.

Càng kì dị hơn là, mặt hồ này vậy mà không có gợn sóng, cho dù cảm nhận được bên người có cơn gió thổi qua, nhưng mặt nước vẫn bất động.


"Ấy? Lại có người đi ra!"Âm thanh đột nhiên xuất hiện không lớn, nhưng ở nơi hoang vu thế này lại nghe được rõ ràng, tôi theo tiếng nói nhìn qua, mới phát hiện cách đó không xa có mấy người đang ngồi.

Tướng mạo đều là người bình thường, chỉ là trên người rất thảm hại, một người trong số đó còn đứt một cánh tay, trên vải trắng băng bó dính rất nhiều máu.

"Này, bằng hữu, nơi này nơi này!"Người bên đó thấy chúng tôi nhìn qua, nhanh chóng đứng dậy, giọng rất lớn, điên cuồng phất tay về phía chúng tôi, thoạt nhìn chính là người bình thường không sai, tôi theo bản năng nhìn tăng nhân, lại thấy lông mày hắn thoáng nhíu lại.

Nhưng rất nhanh liền biến mất không thấy nữa, bởi có người ở đối diện vô cùng lo lắng chạy về phía chúng tôi.

"Huynh đệ, có thuốc không? Cần gấp, vừa nãy khi chúng tôi đi qua rừng rậm không kịp phòng bị, bị cái cây đó đột nhiên tấn công, có người bị thương nặng.

" Người hắn ta hỏi là tăng nhân, nhưng Miêu bà lại lạnh lùng mở miệng.

"Miệng vết thương đang thối rữa đi.

" Giọng điệu của Miêu bà thật sự ngạo mạn, còn mang theo chút vui sướng khi người khác gặp họa, "Các ngươi tiêu hao như vậy, đợi cho đến khi thối rữa tận xương cốt, thuốc và kim châm cũng không cứu được.

"Người tới ngẩn ra, thần sắc cũng nóng nảy, nhưng không đợi hắn ta mở miệng, biểu tình của Miêu bà đột nhiên đứng đắn, bà ta nhìn về phía sau lưng người đi tới, con ngươi xoay chuyển, mới quay sang nhìn người trước mặt.

"Muốn cứu người, đơn giản, qua vùng nước này, đối diện có loại cỏ chuyên dùng để trị vết thương do cây, phát ra ánh sáng màu vàng nhạt, tìm được thì đắp lên người, có thể không có việc gì.


""A, thật sao, cảm tạ!"Thanh âm của người tới có chút kích động, trước khi đi còn cảm ơn Miêu bà, tôi lại không dám xem thường, bởi loại biểu cảm này của bà ta quá quen thuộc, mặt ngoài nhìn trông rất hiền lành, nhưng ai biết một giây sau có lộ răng nanh ra hay không.

Nhưng đám người bên đó phỏng chừng hoàn toàn tin rồi, rất nhanh liền thu dọn hành lý trên mặt đất, còn có người móc ra la bàn đứng ở bên hồ nóng lòng muốn thử, tựa hồ đang xem phương hướng.

Nhưng không có thuyền, bọn họ phải qua như nào? Hơn nữa không chỉ riêng bọn họ, mặc dù chúng tôi không bị thương, nhưng có lẽ cũng phải đi tới bờ bên kia, chúng tôi lại phải qua thế nào?Tôi còn đang nghi hoặc, người vừa rồi lại quay trở lại.

Lần này không chỉ một mình hắn tới, ở phía sau hắn còn có bốn người, chỉ có điều trong số đó có một người đang được đỡ, thần thái nhìn trông không tốt lắm.

"Mạo muội hỏi một câu, ba vị cũng muốn đi phía đối diện phải không?" Lần này đổi một người khác mở miệng, lớn lên rất tuấn tú, thái độ ôn hòa lễ phép, phía sau còn đeo một thanh kiếm thật dài.

Nói thật, lúc đầu tôi không cảm thấy nhưng người này có gì đặc biệt, nhưng mấy người cùng nhau đi đến, tôi mới phát hiện quần áo của họ đều giống nhau về màu sắc và kiểu dáng.

Nhưng lại không giống với quần áo trong ấn tượng của tôi.

Cái họ mặc, càng giống như đồ cổ trang phiên bản cải tiến.


"Là như vậy.

" Thấy chúng tôi chậm chạp không đáp, người ban đầu tìm chúng tôi giúp đỡ cũng đứng ra, ngữ khí rất thành khẩn: "Chúng tôi không có ác ý, chỉ là muốn hỏi thử xem, các vị phải chăng biết căn nguyên của hồ này.

""Hồ bình thường, màu sắc trong nước đều là màu xanh lam.

Nhưng hồ ở nơi này màu sắc lại là màu tím đậm, còn nữa, rõ ràng có gió, nhưng thổi tới mặt nước lại không thổi được nửa phần gợn sóng.

"Hắn ta lại đem đề tài chuyển đến trên người chúng tôi, "Chúng tôi vừa ở trong rừng rậm, tìm được đường sống trong chỗ chết, nhưng ba vị lại không hề bị thương, nghĩ nhất định là ẩn sĩ cao nhân, cũng vì điều này mới muốn đến thỉnh giáo, hồ này phải chăng có chỗ quỷ dị?".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.