Anh Mãi Là Đường Về Của Em

Chương 39: 39: Kì Thi Vào Ngày Mưa





Tầm nhìn trước mắt bị che khuất, cô còn có chút choáng váng, lúc cởi bỏ đồng phục học sinh trên đầu, chỉ nhìn thấy bóng dáng nam sinh đang chạy vụt đi.

Cô nhẹ nhàng nói: “Cảm ơn.”
Anh không nghe thấy cô nói.

Nhìn bộ đồng phục học sinh trong tay, Đường Uyển giãy giụa một hồi, buộc nó quanh eo, che đi vết máu sau lưng.

Đầu gối của cô bị đau, không cần phải kéo quần lên xem cũng biết rằng nó đã phải sưng đỏ.
Cô khập khiễng đến gặp giáo viên thể dục và xin nghỉ phép.

Cô về nhà vào sáng sớm đến bệnh viện một mình vào buổi chiều để điều trị vết thương.


Đến tối, khi bố về phát hiện ra, nhìn thấy vết thương của cô, ông tự trách mình và đau khổ, trong lòng không ngừng suy nghĩ tại sao cô không nói cho ông biết.

Đối mặt với sự lo lắng của bố, Đường Uyển chỉ có thể nói đi nói lại với bố rằng cô vẫn ổn.
Cô là người đầu tiên đến lớp học vào ngày hôm sau, đặt bộ đồng phục học sinh đã giặt sạch lên bàn của Từ Thiệu Châu và dán một tờ giấy ghi chữ "cảm ơn" lên.

Tha thứ cho cô thậm chí cô không đủ can đảm để mặt đối mặt với việc trả lại áo cho anh ấy, và thậm chí còn mong anh quên đi cảnh tượng xấu hổ ngày hôm qua..
Nó thật đáng xấu hổ.
Sau sự cố đó, Đường Uyển đã chú ý một cách có ý thức hay vô thức đến chàng trai ít nói đó.

Hạt giống yêu thầm đã gieo vào lòng cô từ từ bén rễ và đâm chồi nẩy lộc...
"Người ta nói khi còn trẻ đừng gặp người quá xuất sắc, nếu không cả đời đều sẽ không thể quên."
Cuối cùng cô cũng nhận ra điều đó.
——
Dự báo thời tiết nói rằng trời sẽ mưa vào hai ngày của kỳ thi giữa kỳ.
Khi cô làm bài kiểm tra đầu tiên vào buổi sáng, trời vẫn nắng, nhưng khi làm bài kiểm tra toán vào buổi chiều trời nhiều mây và bắt đầu mưa.

Mỗi phòng thi đều bật đèn, không khí có chút ngột ngạt, các thí sinh đi thi có chút chán nản không biết là do thời tiết hay do đề thi quá khó.
Đường Uyển tập trung tâm trí và không bị thế giới bên ngoài quấy rầy.


Gặp đề không làm được, cô dứt khoát bỏ qua, đợi viết xong hết những đề có thể làm được mới nghĩ đến đề khó.
Chiều thi xong, mưa vẫn chưa tạnh.
Ngoài hành lang, nhiều học sinh bàn tán xôn xao về đáp án.

Sau khi Đường Uyển tìm được cặp sách, cô lấy ra một chiếc ô đúng lúc này, Cố Giai Giai từ phòng thi bên cạnh đi ra hai mắt sáng lên khi nhìn thấy cô lập tức vọt tới trước mặt cô.
"Đường Uyển! Bạn cùng bàn thân mến của tớ cậu đã mang theo một chiếc ô!"
"Cậu không mang theo sao...?"
"Tớ đã không kiểm tra dự báo thời tiết, vì vậy không biết hôm nay trời sẽ mưa." Cố Giai Giai nhìn vào ô trong tay cô, hỏi: "Ô của cậu có lớn không? cậu đưa tớ đến cổng trường được không? Chỉ cần đến cổng trường, bố sẽ đón tớ." Đường Uyển cười nhẹ: "Ừ."
"Cảm ơn".
"aa! Cậu không chỉ đẹp mà còn tốt bụng, Đường Uyển."
Cả hai chia sẻ một chiếc ô và rời khỏi tòa nhà giảng dạy.

Để không làm ướt vai, Cố Giai Giai dường như đang rúc vào gà con của gà mẹ, nắm tay Đường Uyển và dựa vào cô nhiều nhất có thể.
Đi được nửa đường, cô ấy nhìn thấy một bóng người quen thuộc trước mặt, sau khi xác định được, cô ấy nhẹ nhàng kéo tay áo cô:“ Đường Uyển nhìn anh chàng cầm ô màu đen phía trước, có phải là Từ Thiệu Châu không?”

Đường Uyển cũng nhìn thấy anh.Trong mắt cô, dáng người gầy gò và thẳng tắp của chàng trai trẻ đặc biệt dễ nhận ra.

Trước đây, ánh mắt cô thường vô thức dõi theo anh, dường như luôn có thể liếc mắt nhìn thấy bóng dáng anh trong đám đông.

Đây có phải là đặc điểm một tình yêu bí mật?
Cô mím môi cười, nhìn nụ cười dịu dàng trên mặt cô, Cố Giai Giai không khỏi muốn động viên cô: “ Đường Uyển, có muốn chào một tiếng không?”
“Hả?”
Trước khi Đường Uyển kịp phản ứng, cô ấy đã kéo cánh tay của cô và bắt đầu chạy.
“Chờ… đợi một chút, sẽ bị ướt mất!”
Cô nhanh chóng kéo lấy người đang muốn nhào về phía trước..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.