Anh Là Trăng Trên Bầu Trời

Chương 3




(3)

Dọn dẹp đồ, tôi đẩy xe nướng đi bộ gần nửa tiếng mới về đến nhà.

Đẩy chiếc cửa gỗ cổ xưa, đưa mắt nhìn mẹ tôi đang nằm trên giường với cái chân được bó thạch cao, cầm chiếc quạt trong tay phẩy qua phẩy lại cho đỡ nóng.

Thấy tôi về nhà, bà ngạc nhiên: “Hôm nay dọn đồ sớm vậy? Bình thường mẹ phải bán đến ba bốn giờ chiều mới hết được mà?”

Đúng vậy, xe khoai lang này là của mẹ tôi, mấy ngày trước bà bị ngã để chân bị thương, không thể đi lại nên tôi là người đảm nhận tiếp tục công việc này.

Tôi nở nụ cười nhạt: “Không phải lo lắng một mình mẹ ở nhà hay sao.”

Mẹ tôi nhíu mày, chắc thấy tôi rất càn quấy, chưa bán hết khoai lang đã về nhà?

Theo tính của bà, nhất định sẽ mắng tôi một trận. 

Tôi làm tốt công tác chuẩn bị, lại không ngờ đến, người mẹ bình thường luôn nghiêm khắc nay thay đổi, không mắng mà còn gần gũi thân thiết kéo tôi lại.

“Tri Ý à, hôm nay bà mối gửi cho mẹ tin tức tốt, nói điều kiện của người đàn ông trong ảnh này rất tốt, hẹn con ngày mai đến quán cà phê nói chuyện.”

Quả nhiên, lại tới nữa.

Những năm gần đây, mọi người lớn nhỏ, suốt ngày sắp xếp cho tôi đi xem mắt.

Từ trước đến nay, tôi sẽ chết lặng nghe theo, nhưng không biết có phải hôm nay do gặp lại Kiều Diệc Thần không, trái tim đã chết lặng đó của tôi đang rục rịch nung nóng ý phản đối.

Tôi không muốn đi xem mắt, rất mệt mỏi nói: “Mẹ, con mới 24 tuổi, không phải 34 tuổi, mẹ có thể đừng suốt ngày thúc giục con kết hôn xây dựng gia đình được không?”

Mẹ tôi thu lại khuôn mặt vui vẻ tươi cười vừa xong, mắng to: “Thẩm Tri Ý, con cũng biết con 24 tuổi rồi, chị họ của con 21 tuổi đã lấy được chồng nhà giàu có, sinh con. Bây giờ toàn bộ gia đình nhà ngoại đều thoải mái, con nhìn lại con xem!”

“Mẹ không mong con giỏi giang có tài như chị họ hay lấy được người có tiền nào đó, nhưng ít nhất cũng phải lo được việc quan trọng nhất đời người như xây dựng gia đình, đừng có cả ngày thức muộn ôm cái máy tính vẽ linh tinh mấy thứ quần áo vớ vẩn, không có tương lại gì!”

Nghe tiếng mẹ tôi rống giận, tôi không chịu được muốn giải thích cho mình: “Không phải con vẽ tranh lung tung, đó là con đang sáng tác, con thiết kế quần áo…..”

Chưa nói xong, mẹ tôi đã cười lạnh: “Thiết kế? Nói nghe được cao sang như thế, vậy con có kiếm được tiền không?”

Mặt tôi đỏ bừng trong giây lát, không còn lời gì để nói, mấy năm nay nghèo túng chán nản, gần như nghiền nát tôi thành cát bụi.

Nhưng thái độ của tôi vẫn rất kiên trì: “Tóm lại, con không đi xem mắt, chuyện của con, mẹ đừng quan tâm.”

“Trời ơi, thái độ này của con là sao, phận làm mẹ quan tâm chuyện gia đình cho con gái cũng không được?”

Mẹ tôi khóc lóc, cố tình vỗ vỗ cái chân bị thương của mình, la to: “Cô đã ghét tôi, có phải cho tôi là dì ghẻ, chỉ coi cô là con chồng trước? Được thôi, tôi đi tìm cái chết là được! Số tôi cũng khổ lắm rồi, ba cô….”

“Được rồi, mẹ đừng đập nữa! Con đồng ý sẽ đi được chưa?”

Trong tiếng khóc kêu trời kêu đất áp chế của mẹ tôi, cuối cùng tôi bất lực, mệt mỏi đồng ý cuộc hẹn xem mắt này.

Như một sự thỏa hiệp với vận mệnh của chính mình, cùng với đó là vô vọng.

Nhưng điều tôi bất ngờ là đến quán cà phê gặp lại Kiều Diệc Thần.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.