Anh Là Trăng Trên Bầu Trời

Chương 29




(29)

Sáng hôm sau, tôi tỉnh lại vì tiếng mở cửa.

Đột nhiên tôi mở mắt, bất thình lình đối diện với hai con mắt tỉnh táo của Kiều Diệc Thần.

Không biết anh đã nhìn tôi bao lâu, khi tôi thức dậy, anh cũng chưa kịp nhắm mắt.

Nhưng giờ phút này, điều khiến tôi sợ hãi không phải là việc đối diện với anh mà ở bên ngoài phòng ngủ truyền đến tiếng bước chân.

“Diệc Thần, anh dậy chưa? Em làm bữa sáng cho anh, hôm nay có món cháo bí đỏ anh thích ăn, em cố gắng dậy sớm để nấu.”

Chị Lỵ!

Hóa ra bọn họ ở gần như vậy, gần đến mức mỗi ngày có thể ăn sáng cùng nhau.

“Ơ? Sao hôm nay anh vẫn chưa dậy?”

Ở ngoài cửa chị Lỵ không nghe thấy tiếng Kiều Diệc Thần trả lời, trực tiếp chuyển hướng đi về phía phòng ngủ.

Càng lúc tiếng bước chân càng gần, cả người tôi đổ môi lạnh vì quýnh cả lên.

Nhưng cố tình, một đương sự khác thấy thế vẫn có thể một tay chống đầu thản nhiên ung dung nhìn tôi, thưởng thức biểu cảm của tôi.

Tôi ngạc nhiên trước sự bình tĩnh quá mức của anh.

Nói nhỏ nhất có thể: “Anh mau bảo chị ấy đừng vào đi!”

Anh nhướng mày, còn không biết xấu hổ hỏi lại tôi: “Tại sao?”

Tôi sợ đến nỗi không nói nên lời!

Tại sao?

Đại ca à, vợ chưa cưới của anh ngay ngoài cửa, mà tôi còn đang nằm trên giường anh, cái này đi vào, không phải là bắt gian tại trận sao?!

Tôi không thể tin được, sáu năm sau Kiều Diệc Thần lại có sở thích tồi đến vậy.

Nhưng không kịp mắng người, sợ chị Lỵ ở ngoài cửa một giây sau sẽ đẩy cánh cửa ra.

Tôi luống cuống tìm đường trốn, đầu óc mơ hồ chui vào trong chăn!

Trong chăn xung quanh tối đen, tôi không nhìn rõ được gì, chỉ là lúc chui dần xuống hình như đụng phải cái gì đó của Kiều Diệc Thần, là chuyện ngoài ý muốn.

Chỉ nghe thấy người đàn ông kêu một tiếng đau đớn, cả người căng chặt.

Tôi chợt mở to hai mắt nhìn, sau đó, khuôn mặt đỏ bừng.

A a a a a a a!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.