Anh Là Trăng Trên Bầu Trời

Chương 17




(17)

Đêm nay, tôi mơ một giấc mơ.

Trong mơ, ánh mặt trời nắng gắt trên cao, tôi bắt xe buýt đến địa điểm tham gia thi đại học với đầy hoài bão và ý chí.

Trải qua bao nhiêu khó khăn vất vả, tôi với Thanh Hoa, là bắt buộc phải vào.

Giống như tôi với Kiều Diệc Thần, tôi chắc chắn chúng tôi sẽ ở bên nhau.

Nhưng ông trời thích chơi tôi.

Trong lúc trước khi tôi chuẩn bị đến trường thi, dì hàng xóm với sắc mặt hốt hoảng tìm thấy tôi, giọng điệu không khống chế được: “Tri Ý, không hay rồi, ba cháu bị tai nạn xe đang ở bệnh viện, tình hình rất nguy cấp!”

Giờ phút đó, đầu tôi ong ong, không biết mình đã đi theo dì hàng xóm đến bệnh viện như thế nào.

Chỉ nhìn thấy ở ngoài phòng cấp cứu, mẹ tôi ngồi trên dãy ghế dài lạnh băng khóc đau xé ruột gan, đèn phòng cấp cứu đang sáng, sáng đến chói mắt.

Ba tôi bị tai nạn, con đường đó không có đèn xanh đèn đỏ, ông đã cẩn thận chú ý dòng xe cộ đang qua lại, nhưng vẫn bị chiếc ô tô do một ông lão đột nhiên bị xuất huyết não trong lúc lái xe đâm trúng.

Người gây tai nạn không thắt dây an toàn chết ngay tại hiện trường.

Trên người ba tôi đầy vết thương, hai chân bị đâm chèn qua bị đứt và dập nát, nhưng vẫn còn chút sự sống yếu ớt cuối cùng, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Bọn họ nói, ba tôi còn giữ hơi thở cuối cùng vì có lời muốn nói với hai mẹ con tôi.

Nhưng cuối cùng, tôi và mẹ ở trong bệnh viện suốt năm ngày, ông chưa từng một lần mở mắt để nói gì với chúng tôi.

Tối hôm ba tôi mất, tiếng sấm sét vang dội, giống như tiếng khóc của tôi và mẹ, đau đớn tuyệt vọng.

Đêm hôm đó, tôi giống một người điên, chạy ra ngoài bệnh viện, từ chối chấp nhận sự thật việc ba tôi đã rời khỏi chúng tôi mà đi.

Cả người tôi nghiêng ngả lảo đảo chạy đến trường học đầy tiếng cười và ký ức đẹp trước đây, thấy người thiếu niên đang đứng đợi trong mưa.

Lúc này tôi mới đột nhiên nhớ ra mình có hẹn với Kiều Diệc Thần.

Tôi mở miệng muốn gọi anh nhưng lúc này lại có một chiếc xe đỗ bên cạnh người anh.

Một người phụ nữ rất đẹp xuống xe, yêu thương ôm lấy anh, khóc nói: “Đừng đợi nữa A Thần, về với mẹ nhé, cô gái kia sẽ không đến đây.”

Trong tiếng mưa to, tôi nghe thấy tiếng của anh: “Mẹ, Thẩm Tri Ý là một kẻ lừa đảo, con ghét cô ấy.”

Sau đó, tôi nhìn thấy anh bước lên chiếc xe sang trọng, biến mất trong tầm mắt tôi.

Một đêm đó, tôi mất đi người ba yêu thương tôi nhất, và người con trai tôi yêu nhất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.