Anh Là Trăng Trên Bầu Trời

Chương 14




(14)

Mấy ngày tiếp theo, Kiều Diệc Thần đều không liên hệ lại.

Tôi cũng không thấy anh nhắc đến chuyện muốn tôi ra mặt để ngăn cả việc ba mẹ anh thúc giục anh kết hôn.

Tôi chuyển khoản cho anh, anh vẫn chưa nhận, để đó cho nó tự động trả tiền lại.

Tôi nghĩ, có thể do tối hôm đó sau khi tôi nói mình không muốn tiếp tục học, chắc anh sẽ nghĩ tôi là một người không thể trông cậy được như một đống bùn nhão, và không muốn liên hệ.

Vào xã hội dốc sức làm việc nhiều năm, tôi còn có thể phân biệt mặt nóng mặt lạnh giữa người với người rất nhanh, vậy nên tôi rất biết thân biết phận, không hề quấy rầy anh.

Cho dù về sau lúc nào mẹ tôi cũng giục muốn tôi đưa Kiều Diệc Thần về nhà làm khách, tôi cũng tìm đủ mọi lý do để từ chối.

Lần sau nữa thật sự bị giục đến phiền, tôi nói với mẹ: “Con và Kiều Diệc Thần đã chia tay, sau này mẹ đừng nhắc đến anh nữa.”

Mẹ tôi không thể tin được con rể hiền gần như đã nằm yên trong bát lại bay đi: “Chia tay? Đang êm đẹp tại sao lại chia tay?!!”

Tôi cụp mắt: “Không tại sao cả, có lẽ do quan điểm của hai người không hợp nên chia tay trong hòa bình.”

Dù sao, chính xác tôi và anh là hai người thuộc hai thế giới.

“Thẩm Tri Ý, điều kiện của Kiều Diệc Thần tốt, con muốn để mẹ chết không nhắm mắt phải không? Cái gì mà quan điểm, mẹ không tin, với khuôn mặt này của con gái mẹ, cậu ta có thể chia tay được sao?!”

Mẹ tôi chọc tay vào đầu tôi lớn tiếng mắng tôi vô dụng, sau đó không thèm nói nữa, túm tay tôi kéo ra ngoài cửa.

Chân mẹ tôi được chữa trị gần như đã lành hẳn, bước đi lưu loát, thậm chí còn bước nhanh hơn người thanh niên là tôi.

Sau khi nhìn thấy công ty của  Kiều Diệc Thần, nơi mà mẹ đã lôi tôi đến. Trực giác mách bảo sắp xảy ra chuyện không hay, thậm chí chưa kịp suy nghĩ đến việc tại sao mẹ tôi lại biết Kiều Diệc Thần làm việc ở đây?

Lúc này hình như đang là thời điểm nhân viên làm việc quay lại công ty sau khi đi ăn bên ngoài về, người ra người vào rất nhiều, tất cả đang dùng ánh mắt tò mò và đánh giá để nhìn hai chúng tôi, hai người hoàn toàn không ăn khớp với nơi này.

Tôi muốn kéo mẹ mau chóng rời đi nhưng bà lại bất chấp túm tôi đi về phía quầy lễ tân trong đại sảnh bên trong.

Lớn tiếng nói: “Chỗ này của các người, có người tên Kiều Diệc Thần đúng không?”

Chị gái lễ tân bị dọa sợ bởi khí thế đanh đá mạnh mẽ của mẹ tôi, vội hỏi: “Bác ạ, xin hỏi bác có chuyện gì không ạ?”

Mẹ tôi quát to: “Tôi tìm Kiều Diệc Thần, cậu ta không thể phụ lòng con gái tôi được!”

Hai tiếng phụ lòng, chỉ trong giây lát đã hấp dẫn thêm nhiều người đến vây xung quanh xem, nhìn về phía tôi chỉ trỏ, bàn luận liên tục.

Mặt tôi đỏ bừng, dùng sức kéo mẹ.

Giọng điệu trở nên nóng nảy: “Mẹ, chúng ta về nhà rồi nói, mẹ đừng làm chuyện to lên nữa!”

Tôi dùng hết sức lực để kéo mẹ đi, mẹ tôi cũng đang không bình tĩnh, đột nhiên giơ tay giáng cho tôi một cái tát.

Một tiếng ‘chát’ vang lên trong một không gian lớn nhiều ánh sáng, trước mặt bao nhiêu người, gò má của tôi đã sưng đỏ một vùng.

“Làm to chuyện cái gì, mẹ đến đây để nói chuyện cho rõ ràng, lần trước không phải cậu ta, không phải Kiều Diệc Thần đã đến nói chuyện kết hôn sao? Tại sao có thể lật lọng chia tay với con?”

Mẹ tôi nói oang oang một tràng dài, giờ phút này trong mắt của mẹ, tôi không khác gì một món hàng.

Vất vả lắm mới có người nhận, còn cấm không muốn cho trả hàng, cay nghiệt cố chấp.

Tôi cực kỳ bối rối và lúng túng, che gò má tức giận đến mức hốc mắt đỏ bừng.

“Giám đốc Kiều, anh đến rồi!”

Lúc này, không biết tiếng của ai hô lên, tất cả mọi người đều nhìn về phía đằng sau tôi, cả người tôi bỗng căng thẳng vô cùng……

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.