Anh Là Trăng Trên Bầu Trời

Chương 13




(13)

Sau khi ăn xong, mẹ tôi dặn dò bắt tôi đi tiễn Kiều Diệc Thần về.

Lúc này trời đã tối, ánh sáng vàng ấm từ đèn đường được bật sáng, tôi cúi đầu đi đằng sau người này.

Không biết anh dừng bước chân lúc nào, tôi mải đi không để ý, đầu đập vào tấm lưng cứng rắn phía sau anh, đau đến mức trợn tròn mắt.

Thường hay thấy trên mạng người ta miêu tả sức mạnh thân hình người đàn ông gì mà như tường đồng vách sắt, tôi thấy mấy cái đó nói hơi quá, giờ bất ngờ đụng phải, thật đúng là…haiz!

Một tiếng thở dài xuất hiện, Kiều Diệc Thần không nói gì nhìn tôi ôm đầu vân vê nặn đi nặn lại: “Xem ra, tôi cần tặng cô đồ.”

“Hả?”

“Dầu gió.”

“…..”

Được rồi, đây là đang nói móc tôi, có thế cũng để bị thương.

Xoa xoa mấy cái, tôi ngoan cường tỏ vẻ không việc gì hết, không cần dùng cái đó.

“Gì nhỉ, tôi đưa anh đến đây thôi, đúng rồi, thêm WeChat đi, tôi chuyển tiền thuốc bổ qua cho anh.”

Kiều Diệc Thần cứ nhất quyết đòi mua đống thuốc bổ đó cho bằng được, tôi không cản được, chỉ có thể yên lặng nhớ tất cả giá của đống đồ, định sẽ chuyển tiền để trả cho anh.

Dù sao, tất cả mọi thứ đều là giả.

Kiều Diệc Thần nhíu mày nhưng vẫn lấy điện thoại ra, tôi quét mã thêm bạn nhưng bên anh không chấp nhận ngay lập tức, tôi cùng không thể chuyển tiền trả cho anh ngay bây giờ được.

“Mẹ cô nói năm cô học trung học, chuyện là sao vậy?”

Bỗng nhiên, anh thản nhiên lên tiếng, như thể chỉ đơn giản tò mò nguyên nhân tôi đột nhiên cắt ngang lời mẹ trên bàn ăn khi nãy.

Tôi ngẩn ra, tùy tiện cười qua loa: “Hả, không có gì, chỉ là mẹ tôi gặp người khác lại thích nói chuyện tôi không tham gia kỳ thi đại học năm ấy, tôi thấy rất khó xử với kỳ lạ nên không muốn để mẹ nói lung tung.”

“Có điều chuyện đó là sự thật, không cần thiết phải giữ bí mật, anh muốn biết, tôi nói cho anh biết rồi đó.”

“Tại sao không tham gia, chuyện này đối với cô nó không quan trọng sao?”

Dưới ánh trăng lạnh, giọng anh rất trong, ẩn sâu trong đó cất giấu một chút căng thẳng.

Tôi xoay người, nhìn chằm chằm mặt đất: “À, chỉ là không muốn tiếp tục phải học, không liên quan đến việc quan trọng hay không.”

Năm ấy 16 tuổi, tôi chẳng biết xấu hổ lẽo đẽo theo đít người này, đưa ra lời thề son sắt tuyên bố thi vào Thanh Hoa vì anh.

Sáu năm sau, tôi với dáng vẻ lười biếng uể oải, nói với anh, tôi không muốn học.

Có đôi khi, vận mệnh xoay chuyển, khiến tôi không biết nên khóc hay nên cười.

Lần nữa nhắc lại, nếu để nói vui hơn, chi bằng nói càng tàn nhẫn hơn nhiều.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.